Quen nhau 12 năm, yêu nhau 10 năm, là vợ chồng của nhau hơn 4 năm. Một khoảng thời gian dài, nhưng tôi mong đó chỉ mới là 1/3 hạnh phúc, vì tôi còn muốn đi cùng anh đến hết chặng đường đời nhiều thăng trầm này...
Khi bước chân vào giảng đường Đại học, tôi với anh ấy không nghĩ rằng người kia là một nửa của cuộc đời mình, cho đến khi tuổi sinh viên trôi qua quá nửa. Lớp chúng tôi chỉ vỏn vẹn 12 người nên thân thiết với nhau như một gia đình ấm áp.
Có lẽ cũng vì vậy mà tôi và anh có nhiều cơ hội và thời gian ở bên cạnh, tìm hiểu và yêu thương nhau. Giảng đường Đại học, khu tập thể và những người bạn thời sinh viên là chứng nhân cho những kỷ niệm thanh xuân của chúng tôi, từ tình bạn đến một tình yêu lâu bền.
Tốt nghiệp Đại học năm 2009, anh và tôi hẹn nhau ở mảnh đất hứa Sài Gòn. Tôi là con gái Vĩnh Long, còn anh sinh ra từ "láng giềng" Bến Tre, cũng chẳng mấy dễ dàng để tìm được một công việc ổn định khi chân ướt chân ráo lên thành thị với tấm bằng Cử nhân ngoại ngữ. Vì vậy mà không người nào dám nghĩ đến chuyện về một nhà.
|
Cặp đôi Đoàn Công Phán và Võ Thị Trúc Thủy: Gặp nhau là định mệnh đẹp nhất tuổi thanh xuân. Ảnh: Tác giả |
Nhưng có lẽ may mắn đã gõ cửa căn phòng thuê chật hẹp, tôi ứng tuyển vào vị trí một biên tập viên cho một kênh phát thanh, tiếp sau đó là đến lượt anh ấy cũng tìm được công việc trong lĩnh vực truyền thông. Với những người vừa ra trường như chúng tôi, đó là cả một cơ hội để có thu nhập và duy trì cuộc sống ở nơi đất chật người đông này.
Hơn 3 năm sau khi ổn định việc làm, chúng tôi đã về một nhà với nhau. Lễ hỏi và lễ cưới cũng đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ với vợ chồng tôi khi ngày hỏi cách ngày cưới gần một năm tròn. Người thân bạn bè ai cũng xuýt xoa "sao lại để xa như vậy, mất giá con gái đó nha" khiến tôi cũng đắn đo, chột dạ, nhưng biết làm sao được khi cha mẹ chồng tương lai đã cất công đi xem ngày đàng hoàng.
May sao mẹ tôi an ủi "chẳng sao cả, một năm qua như chớp, miễn sao sau này hạnh phúc là được con ơi!" khiến tôi thấy an lòng hơn. Đến bây giờ, khi đã qua nhiều thăng trầm của cuộc sống hôn nhân, làm mẹ của hai đứa trẻ, tôi mới cảm thấy quả thật một năm qua nhanh như cái chớp mắt, và điều quan trọng hơn tất cả là ngày hôm nay, gia đình nhỏ 4 người chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Đồng lương của hai vợ chồng cũng chẳng dư dả mấy, nhưng chắt chiu dành dụm và... hơi liều khi quyết định vay ngân hàng để mua nhà. Lúc đó, con trai đầu lòng đã ra đời, mẹ chồng tôi từ Bến Tre lên chăm cháu. Nhìn con nằm khóc tù túng trong căn phòng chật chội, nhìn mẹ chồng cứ thèm cái cảnh quê thoáng đãng, vợ chồng tôi bấm bụng mua nhà với hy vọng mọi người sẽ thoải mái hơn.
|
Hai cậu con trai càng là chất keo ngọt ngào gắn kết gia đình của tôi. Ảnh: Tác giả |
Chồng tôi lặn lội đi tìm ngày đêm, cuối cùng, duyên phận đẩy đưa chúng tôi đến một căn nhà ấm cúng ở Hóc Môn. Anh làm ở quận 1, cơ quan tôi ở quận 5, quãng đường đi làm hằng ngày của hai vợ chồng đến hơn chục cây số, nhưng vẫn thấy vui trong bụng. Hình ảnh cả nhà được sum vầy, được ăn bữa cơm ngon và cùng chăm chút cho ngôi nhà chung thật sự khiến tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Vợ chồng chúng tôi bằng tuổi nhau, có đôi khi đối mặt với những vấn đề lớn như chuyện mua nhà, cả hai đều lo lắng vì chưa có kinh nghiệm. Nhưng cũng vì gắn bó bên nhau nhiều năm và có tiếng nói chung nên vấn đề được giải quyết khá nhanh gọn. Mua nhà thành công như chúng tôi mong đợi, bây giờ, khoảng trả tiền vay cũng chỉ còn 1/3 nên tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Đôi khi cũng có những chuyện không như ý muốn, chúng tôi cùng bàn luận, thậm chí đôi khi cũng tranh cải như lúc còn làm bạn thời sinh viên. Nhờ vậy mà dù cãi nhau, giận hờn nhau nhưng cũng chẳng bao giờ quá lâu, đơn giản vì cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn hiểu nhau. Tôi nghĩ, chia sẻ và thấu hiểu là điều quan trọng nhất trong mọi cuộc hôn nhân.
Bạn tôi thường nói, vợ chồng không cài mã khóa điện thoại và sẵn sàng trao điện thoại cho người kia giữ giúp là một minh chứng cho đôi vợ chồng hạnh phúc. Tôi rất vui khi nghe như vậy. Một điều may mắn là chúng tôi có bạn bè chung thời đại học, những người bạn sau này của tôi anh cũng đều biết, và ngược lại nên hầu như không giấu nhau điều gì.
Tôi hiểu cuộc sống hiện đại và sự phức tạp của xã hội ngày nay, người ta có nhiều mối quan hệ nên chẳng phải đôi vợ chồng nào cũng sẵn lòng để bạn đời của mình biết hết. Tôi chỉ hy vọng vợ chồng tôi giữ được thói quen không-giấu-nhau-điều-gì mãi mãi.
Sau 4 năm ở bên nhau, chúng tôi đã có 2 cháu trai. Bé lớn 4 tuổi và bé nhỏ hơn 6 tháng, tôi cũng vừa trở lại với công việc của mình. Tuy anh không giỏi chăm con hoặc làm việc nhà, cũng như bao anh chồng khác, nhưng ngoài giờ làm việc, anh luôn về nhà để chơi với con, giúp tôi những việc lặt vặt.
Anh thường tranh thủ lúc con ngủ, nhờ mẹ trông chừng con để đưa tôi đi dạo. Đôi khi chỉ kịp đi một vòng 30 phút thôi nhưng tôi vẫn thấy tinh thần mình sảng khoái hơn nhiều. Dù sao thì chồng cũng hiểu nỗi vất vả của vợ, như vậy đã đủ làm tôi vui rồi.
Một điều nữa đã làm cho hạnh phúc gia đình nhỏ của tôi vuông tròn hơn, đó là sự giúp sức của mẹ chồng tôi. Bà luôn ở bên cạnh giúp tôi trông cháu khi tôi bận rộn. Mẹ ruột thì cũng đang phải san sẻ thời gian cho gia đình anh trai của tôi nên sau hai lần sanh nở, mẹ chồng luôn là người kề cận bên tôi. Nhờ vậy mà thỉnh thoảng, vợ chồng tôi có những giây phút "xả stress" cùng nhau, như đi cafe, xem phim hoặc du lịch ngắn ngày.
Với tôi, gia đình là tất cả, là điểm đến của mọi luồng suy nghĩ trong tôi. Dĩ nhiên, mệt mỏi, chán nản... là những cảm xúc mà bất kỳ người vợ, người mẹ nào cũng đôi lần trải qua trong đời. Nhưng, nếu chịu mở lòng ra vì nhau và biết tìm niềm vui trong hiện tại, hạnh phúc luôn ở bên mình! Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn anh và cảm ơn hai con đã đến và ở lại với cuộc đời tôi.
Võ Thị Trúc Thủy