Cao thượng

19/04/2015 - 06:14

PNO - PN - Vợ tôi là người tôi yêu từ năm cuối đại học, học sau tôi ba năm. Gia đình ở quê khó khăn nên ngoài thời gian tới trường, cô ấy phải kiếm việc làm thêm. Tôi yêu cô ấy không chỉ bởi nét đẹp dịu dàng, đằm thắm mà còn vì...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ra trường có việc làm, tôi dùng phần lớn tiền lương giúp người yêu do không muốn cô ấy vừa học vừa vất vả kiếm tiền. Gia đình tôi ở thành phố, kinh tế cũng khá. Được cha mẹ hai bên ủng hộ, cô vừa tốt nghiệp đại học là chúng tôi cưới nhau. Quà cưới cha mẹ dành cho vợ chồng tôi là một căn hộ chung cư.

Vợ tôi chưa kịp đi làm thì có thai, rồi sinh con. Bạn bè trầm trồ khen vợ tôi đẹp người, đẹp nết vì quán xuyến mọi việc tươm tất, chu toàn, chăm con khỏe mạnh... Tôi cũng thấy mình may mắn. Công việc của tôi khá thuận lợi, thu nhập tốt.

Rồi công việc buộc tôi phải đi làm xa nhà cả trăm cây số, cuối tuần mới về thăm vợ con. Sự xa cách làm chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn. Tôi luôn động viên vợ ráng một thời gian nữa, hoàn thành công việc ở chi nhánh, tôi sẽ về hẳn. Vợ tôi cười bảo, anh cứ yên tâm lo công việc, em sẽ đợi! Chính tình yêu dành cho vợ đã giúp người đàn ông xa nhà như tôi vượt qua được những cám dỗ đời thường...

Một ngày, cha mẹ nhắc nhở tôi đế ý đến vợ nhiều hơn. Tôi cười xòa vì thấy vợ mình vẫn yêu thương, quan tâm chồng con, vẫn chu toàn mọi việc trong ngoài. Thằng em tôi hẹn đi uống cà phê và nói, em biết anh rất tin yêu chị, nhưng xin anh nghe em một lần.

Ngày tôi lên xe trở lại cơ quan làm việc, vợ tôi ra tiễn với vẻ bịn rịn, dặn tôi ráng giữ sức khỏe. Nhìn vợ, tôi không thể nghĩ lại có chuyện gì khuất tất, nhưng vì đã hứa nên cũng thử nghe theo sự sắp xếp của em trai. Đi chưa xa, tôi xuống xe quay trở lại thành phố, đến quán cà phê đã hẹn. Chưa kịp ngồi xuống, em tôi đã vội chỉ sang khách sạn trước mặt: “Anh em mình đến đó...”. Tôi chột dạ, tự nhiên thấy hồi hộp, khó thở vì một linh tính nào đó...

Cao thuong

Chờ đợi trong lo âu, ngột ngạt, cuối cùng sự thật trần trụi nhất đã bày ra trước mắt: Vợ tôi bước ra từ khách sạn cùng một người đàn ông. Bọn họ còn tình tứ nắm tay nhau chưa muốn rời. Máu nóng bốc lên đầu, dồn lên mặt, tôi nhào đến tát vào mặt kẻ đã quyến rũ vợ. Lúc đó tôi như một thằng điên, nếu vợ tôi không chạy tới xô ra thì không biết tôi còn làm gì với hắn. Cô ấy đưa mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Đây mới là người tôi yêu! Anh đừng đụng vào anh ấy!”. Lời nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm tôi tỉnh hẳn. Tôi quay lưng trở ra như một kẻ thất trận hoàn toàn.

Tôi đã sống trong những ngày đau đớn vì bỗng nhiên mất tất cả. Vì bị phản bội mà không hiểu tại sao, từ khi nào? Tôi đã tin yêu cô ta, thế mà cô ta lại tuyên bố kẻ cướp kia mới là chồng! Chính câu nói này chứ không phải việc ngoại tình của vợ khiến tôi viết đơn ly hôn. Tôi biết mình có thể tha thứ nếu cô ấy sa ngã chỉ vì một phút yếu lòng. Nhưng lời nói đó như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực tôi, nhức nhối không chịu nổi. Cô ta về sụp xuống khóc lóc, van xin nhưng tôi quyết định ra đi, để lại căn nhà và một số tiền cho hai mẹ con...

Giờ đây, sau nhiều năm tôi đã có gia đình. Vợ cũ của tôi cũng đã lấy người đàn ông đó. Sau này tôi mới hiểu, anh ta là mối tình đầu say đắm của cô ở quê. Chỉ vì cuộc sống mưu sinh khó khăn, mệt mỏi mà cô đã lấy tôi. Bây giờ họ đã có nhà riêng, căn chung cư trả lại cho tôi. Con trai tôi đang sống vui vẻ với họ, thỉnh thoảng về chơi với vợ chồng tôi. Ngẫm lại, tôi thấy mình đã trả cô ấy về đúng vị trí. Vợ tôi sau này là người hiểu chuyện nên cuộc sống cũng nhẹ nhõm, thanh thản.

Nhiều người khen tôi cao thượng vì đã để cho người đàn bà phản bội tiếp tục sống trong căn nhà của mình. Thực ra, tôi đã rất đau đớn, khổ sở vì ghen! Tôi muốn trả thù bằng cách nào đó tương xứng nhất với những gì bọn họ đã gây cho tôi. Nhưng rồi nhìn người phụ nữ từng đầu gối tay ấp với mình ân hận, khóc lóc, van xin.

Nhìn con trai còn nhỏ ôm xiết lấy mẹ vì sợ hãi, lòng tôi chùng lại. Chúng tôi từng yêu thương, hạnh phúc bên nhau. Và hơn cả, cô ấy là mẹ của con trai tôi, tôi không thể đẩy cô ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, khi con tôi đang cần có mẹ. Tôi nghĩ, không sống chung được nữa thì cư xử đẹp với nhau còn là vì con của mình...

ANH MINH

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: vanhoaghen@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI