Canh... dâu

27/03/2015 - 16:53

PNO - PN - Mấy đêm liền bà mất ngủ khi nghe Hoa, đứa cháu họ rỉ tai: Hình như mợ Phương có… bồ. Thoạt nghe, bà không tin. Dâu bà “tuyển” từ quê ra là đứa rất ngoan hiền.

edf40wrjww2tblPage:Content

Canh... dau

Bà răn dạy dâu kỹ lưỡng. Ngay cả những chuyện thường ngày như ăn mặc, ngủ nghỉ cô ấy cũng nghe lời bà răm rắp. Con dâu muốn đi làm nhưng không có bằng cấp nên khó xin việc. Con trai bà hiền lành, thường phải đi công trình xa. Nghe nhiều về chuyện vợ chồng bồ bịch rồi dắt nhau ra tòa, bà có phần hoang mang. Bà đầu tư vốn mở cho con dâu một ki-ốt bán giày dép ở chợ và luôn để mắt… canh chừng.

Buôn bán ở chợ, về đến nhà là Phương xắn tay phụ giúp bố mẹ chồng. Cô biết cách làm vừa lòng mọi người. Biết bà không thích chưng diện, Phương ăn mặc rất giản dị, phấn son chẳng mấy khi dùng.

Vậy mà hôm rồi đứa cháu cùng bán hàng ở chợ mách, thỉnh thoảng lại thấy Phương đóng ki-ốt, trang điểm, quấn tóc, diện váy ngắn, giày cao gót đi chơi. Bà sinh nghi nên theo dõi. Nhìn thấy cô con dâu bước ra từ ki-ốt, bà không tin nổi. Rõ ràng là lúc sáng khi đi làm, Phương mặc quần jeans áo thun, vậy mà giờ lại diện váy xòe, áo dạ đỏ, chân đi giày bốt cao quá đầu gối.

Bà cứ sững sờ cho đến khi chiếc taxi đỗ xịch, con dâu bà bước vội lên xe. Bà không kịp đuổi theo để xem nó đi đâu, hẹn hò với ai nên đành quay về, đầu như bốc hỏa. Bà gọi điện gần chục cuộc mà con trai không nghe máy. Rồi con trai cũng gọi lại khi bà đang đứng ngồi không yên:

- Hôm nay con bận quá, có việc gì vậy mẹ?

- Việc gì thì cũng phải bỏ đó mà về. Con cứ cắm mặt lo đi làm có biết mất vợ đến nơi rồi không?

- Mẹ nói sao?

- Thì cứ về đây rồi khắc biết.

Chiều tối, con trai bà về. Anh vừa bước vào cửa đã nghe kể vanh vách những gì bà trông thấy. Con trai bà mấy lần chen ngang nhưng đều bị bà át đi khiến anh bực mình quát lên:

- Thì mẹ cũng phải nghe con nói đã chứ!

Thấy con trai lớn tiếng, bà mới chịu ngồi yên. Lúc này, anh dịu giọng:

- Hôm nay, vợ con đi đám cưới một người bạn, có rủ con đi cùng nhưng con bận, bảo cô ấy đón taxi đi.

- Đâu chỉ hôm nay, cái Hoa nó bảo đã thấy mấy lần như vậy.

Bà vẫn chưa hết nghi ngờ. Con trai bà thường rất ít khi cãi lời mẹ, nhưng có lẽ sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn nên không giữ ý tứ nữa:

- Vài lần cô ấy đi gặp bạn, cũng có những hôm đi ăn trưa, đi dự đám cưới. Mẹ có biết vì sao vợ con phải khổ sở như thế không? Vì mẹ quá khắt khe, xét nét đến nỗi vợ con có cái váy đẹp cũng không dám mặc, phải giấu trong túi xách, ra chợ mới thay. Nhiều lúc vợ con muốn hẹn bạn, hẹn chồng đi uống cà phê nhưng sợ mẹ biết nên cũng phải lén lút, nghe điện thoại lâu cũng sợ mẹ tra gạn. Lúc nào cô ấy cũng sợ mẹ phật ý nên có những việc cô ấy thích nhưng không dám làm. Mẹ thử nghĩ xem, sống mà luôn phải cân nhắc, luôn phải làm vừa lòng người khác, liệu có được thoải mái, vui vẻ?

Cứ thế, con trai bà tuôn hết ra. Bà không khỏi bất ngờ nhưng thấy ấm ức:

- Mẹ quản nó cũng chỉ vì muốn giữ vợ cho mày thôi.

Con trai bà ôn tồn:

- Con biết, nhưng giữ vợ thì có trăm nghìn cách. Ai cũng có các mối quan hệ, những sở thích riêng. Ngoài giờ làm con cũng có khi bia bọt, tụ tập với bạn bè. Vợ con cũng cần có bạn bè…

Giận con trai lắm nhưng nghĩ lại, thấy con có lý. Lại thêm cái cảm giác có lỗi vì lâu nay bà đã khiến con cái luôn phải sống dè chừng. Trong khi bà cũng có sung sướng gì đâu khi phải canh… dâu.

Giờ bà đã nhận ra không thể cứ sống như vậy nữa, khổ cho mình và khổ cho con, bởi thứ cần hơn cả để duy trì những mối quan hệ lâu dài đó chính là lòng tin, sự cởi mở, chân thành.

Và, bà đã sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện để con dâu không còn phải sống trong hồi hộp, sợ sệt nữa.

 THU ĐỨC

Kính mời các bạn gởi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:

-Trang chủ của phunuonline.com.vn, vào mục Gửi bài ở cuối trang
-Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
-Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề

Trân trọng cảm ơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI