Canh chua chay nêm... nước mắm

30/12/2017 - 13:32

PNO - Khi con về làm dâu, má đã khuất nhiều năm rồi. Buổi sáng đầu tiên của “đời làm dâu”, con được đánh thức bằng tiếng gà gáy, tiếng lách tách ba châm trà. “Chết rồi, đã dặn lòng phải dậy sớm để lo cho ba

Khi con về làm dâu, má đã khuất nhiều năm rồi. Buổi sáng đầu tiên của “đời làm dâu”, con được đánh thức bằng tiếng gà gáy, tiếng lách tách ba châm trà. “Chết rồi, đã dặn lòng phải dậy sớm để lo cho ba. Hôm nay lại là ngày giỗ má”.

Tôi luống cuống xếp mùng mền, chạy ào ra nhà sau chải tóc, rửa mặt. Ngước lên, chợt chết trân khi thấy cây chôm chôm sau nhà trái đỏ trái xanh đầy cành trong màn sương mờ ảo của bình minh miền hạ. Dâu miệt vườn bỗng thờ thẫn, tưởng như lọt vào không gian cổ tích.

Canh chua chay nem... nuoc mam
 

Anh xã xách dao ra xắn bụi bạc hà dưới gốc chôm chôm để nấu canh chua, vô tình lay động, đưa mình về thực tại. Ấy chết, phải nấu đồ chay cúng má. Do mới đám cưới, cả họ xúm về nên ngày giỗ má tổ chức tối giản, chỉ bọn mình và ba chồng, làm một mâm chay, thắp nhang cho má.

Là dâu mới, mình được “đặc cách” làm bếp trưởng, anh xã nhận chân bồi bếp. Mớ nguyên liệu nấu canh được bếp trưởng thông thái chia làm hai phần. Phần nhỏ dùng để nấu canh chua chay với nấm rơm cúng má, phần lớn để nấu canh chua cá lóc cho cả nhà.

Bếp trưởng ra tay điệu nghệ, món ăn vừa ngon miệng vừa bắt mắt. Mặt trời lên cao, quá giờ cúng, ba chồng hối. Vì con dâu điệu đà, chậm chạp quá nên ba chồng trực tiếp xuống bếp bưng mâm lên. Lúc ria rau ngò gai xắt nhuyễn lên mặt tô canh chua, mình sựng lại, nói ba chồng đem món đậu hũ chiên sả lên trước.

Ba chưng hửng, mình phải thú nhận: “Canh chua chay này, con lỡ nêm… nước mắm. Để con nấu lại nồi khác”. “Trời đất, canh chua chay mà nêm nước mắm” - ba buột miệng, rồi đi lên nhà trên, giấu nụ cười “chua chát”. Hên là lúc nãy “bếp trưởng thông thái” đã chia đôi nguyên liệu nên thay vì chừa lại nấu mặn thì giờ đem nấu chay. Anh xã từ “tà lọt” được thay vị trí bếp trưởng, còn mình lủi thủi đi lau bàn, dọn chén.

Cúng xong, mình hồi hộp, sợ bị ba trách. Anh xã trêu: “Cô dâu mới mau kiếm mo cau độn sẵn, lát bị ba đánh đỡ đau”. Thế nhưng lúc ngồi ăn cơm, ba chỉ nói chuyện vui: chuyện hồi trẻ ba đi làm công nhân ở Sài Gòn, chuyện cây trái được mùa, chuyện chơi hội hoa xuân. 

Canh chua chay nem... nuoc mam
 

Sự cố đó “mở hàng” cho nhiều phen tệ hại nữa. Cũng tại cái tâm hồn hay treo ngược cành cây mà mình được đứng chung danh sách với… vợ thằng Đậu. Ba chồng dễ tính, chồng lại đảm đang, sẵn sàng bao sân nên tính đuểnh đoảng của mình càng thêm nặng. Mỗi khi nghe bạn bè thở than chuyện nhà chồng khắc nghiệt, mình hồn nhiên khoe ông già chồng hiền như cục đất, chưa bao giờ nặng nhẹ con dâu.

Rồi ba cũng theo má, bỏ bọn mình, bỏ vườn cây trái. Về nhà, vắng hình ảnh quen thuộc của ba, mình khóc ròng. Hối hận dâng trào khi bao năm làm dâu, mình chưa một lần nấu cho ba một bữa ăn ngon và thật mềm nhừ, vì ba không còn răng.

Nhớ những lần vợ chồng mình về thăm, ba lại chuẩn bị bánh trái để bọn mình mang về Sài Gòn. Mình lỡ quên quần áo của con trên sào, ba đau đáu lo cháu nội thiếu mặc, bị lạnh.

Chắc ngày gặp lại má, ba sẽ uống trà, má ăn bánh tráng nướng. Rồi ba sẽ kể cho má nghe chuyện trần gian, cả chuyện con dâu út khiến bữa cúng bị trễ vì lỡ nêm nước mắm vào nồi canh chua chay.

 Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI