Căng thẳng như nhà có con dâu mới

26/07/2019 - 05:00

PNO - Không khí gia đình bị dồn nén, khi người ta không thể giải tỏa những bực dọc một cách tự nhiên. Thành thử mọi người ngày càng ít trò chuyện, trao đổi với nhau.

Con trai đã lớn tuổi, bố mẹ đâm sốt ruột. Bỗng một ngày đẹp trời, nó dắt về một cô gái và tuyên bố lấy vợ.

Ông bà khấp khởi mừng thầm cho đến tận ngày đón được nàng dâu về. Ngôi nhà thêm một người mà cảm giác đông vui hẳn. Nàng dâu dịu hiền, lễ phép, đúng là chẳng mong gì hơn. 

Ngày còn mới ai cũng thấy thoải mái, thêm một người trong nhà thì có gì mà lo, mâm cơm chỉ thêm cái bát, đôi đũa. Nhưng lâu dần, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy. 

Cang thang nhu nha co con dau moi
Con dâu mẹ chồng cuối cùng đã tìm được cách chia sẻ với nhau. Hình minh họa.

Mấy nay ông bà giận nhau. Chuyện cũng chẳng có gì, chả là mấy khi đồng đội cũ tụ họp, nên ông lỡ hơi quá chén. Bà giận lắm vì ông cứ ham vui bạn bè, già rồi mà vẫn còn rượu bia tới tận tối muộn mới về. Bà lo là lo cho sức khỏe ông, dạ dày đã không tốt, giờ còn ăn nhậu tới bến như vậy, nhỡ ốm đau thì lại một tay bà chăm chứ ai vào đây. 

Bà hết đi vào rồi lại đi ra, vừa thấy ông về đến cổng là muốn phi ra xả luôn một trận. Tính bà vốn thẳng, bực là bà phải nói ra mới hả dạ, nói xong rồi thôi. 

Đang định lên tiếng thì bà thấy con dâu đi ra chào bố, thế là đành nén cục tức vào lòng. Dù sao nó cũng là con dâu, để nó nghe bố mẹ nặng nhẹ với nhau không hay. Rồi nó lại bắt chước mắng chồng thì sao? Mà không thì mình cũng phải giữ hình ảnh trong mắt nó chứ. Thế là cơn giận cứ âm thầm không lối thoát. Cứ lúc nào chỉ có hai ông bà, là bà lại cằn nhằn ông.

Ông nghe mãi cũng bực mình, người gì đâu mà có cái chuyện bé cỏn con cứ lôi ra nói mãi. Đã thế còn nhiều tật xấu, bình thường, ăn thì không dám ăn, mặc chẳng dám mặc, cứ tiết kiệm làm gì không biết, chết có mang theo được đâu. Đấy, lúc người ta giận nhau, nhìn đâu cũng thấy xấu, thấy ghét. Ông cũng muốn mắng lại đôi câu cho đỡ bực mình, nhưng mà nhà có con dâu mới, ai lại thế! Cứ vậy, ông bà ấm ức nhau mà không ai dám nói với ai tiếng nào.

Đôi vợ chồng son trẻ thì cũng có cái khó, đang ríu ra ríu rít, vừa thấy bố mẹ lại phải giữ khoảng cách, không dám cười đùa nhiều. Vợ chồng có giận dỗi nhau, cũng cứ âm thầm sau cánh cửa, trước mặt bố mẹ lại chẳng dám tỏ ra gì cả.

Dần dà không khí gia đình cứ như bị dồn nén lại, khi người ta không thể giải tỏa những bực dọc một cách tự nhiên như là cách nó cần phải được bộc lộ. Thành thử mọi người ngày càng ít trò chuyện, trao đổi với nhau. Ông bà giận nhau cũng không dám thể hiện trước mặt các con, các con có dỗi nhau cũng chỉ âm thầm giải quyết chứ không muốn làm bố mẹ bận lòng.

Cang thang nhu nha co con dau moi

Hình minh họa

Một hôm, không chịu được nữa, mọi ấm ức được dịp bật hết ra, bà quát ông một trận tới bến. Ông cũng đôi co vài câu về tật xấu của bà. Cho tới khi bà khóc ông mới chịu im. Thật ra những chuyện cãi nhau không đầu không đuôi như vậy, vợ chồng nhà nào chẳng có. 

Buổi tối thấy mẹ buồn, con dâu vào phòng dỗ dành. Nghe mẹ “nói xấu” bố chồng, con dâu cũng hỉ hả mách tội đức lang quân. Cứ thế, hai người phụ nữ tha hồ kể tội hai ông chồng. Trong khi hai người đàn ông ngoài kia cứ nhẩn nha ngồi uống trà, tỉ tê qua lại, toàn những chuyện về hai bà vợ “đúng là đồ đàn bà!”.

Ấy thế mà lạ, sau hôm ấy, ngôi nhà dường như cởi được tấm màn che phủ. Mọi người bắt đầu nói cười, khóc giận một cách tự nhiên, không còn phải sống trong cái vỏ bọc mỹ miều như lâu nay nữa. Rốt cuộc, sống thật vẫn là kiểu sống dễ chịu nhất. 

Nhật Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI