Chẳng hiểu oái ăm thế nào mà vào ngày 20/3 năm nay - Ngày Quốc tế Hạnh phúc - tôi lại chẳng thấy mình hạnh phúc. Cả thể trạng và tâm lý tôi đều đang gặp vấn đề. Tuy nhiên, khi không hạnh phúc, tôi lại có thể cảm nhận rõ ràng nhất về khái niệm “thế nào là hạnh phúc”?
Nhiều người lạc quan, tự tin, may mắn trong cuộc sống sẽ rất nhiều lần tự mình thốt lên câu: “Ôi, tôi đang hạnh phúc”. Ngược lại, những người bi quan, tự ti, thường xuyên gặp khó khăn, trắc trở sẽ khá thường xuyên than thở với bạn bè : “Hình như, đời tớ chưa bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn, không gặp chuyện này sẽ gặp chuyện khác”.
Những người này họ quên mất rằng, trong đời, ai cũng từng nếm trải cảm giác hạnh phúc. Bởi khái niệm hạnh phúc tuy mỗi người mỗi khác nhưng tôi cam đoan rằng, khi hạnh phúc là khi bạn có thể mỉm cười hoặc bật khóc. Thật hiếm có ai trong đời mình mà chưa từng cười hoặc khóc vì điều gì đó.
Từ cách cảm nhận đơn giản và cụ thể như thế, mỗi người sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận biết, nắm bắt hạnh phúc.
|
Hạnh phúc chỉ có được khi ta tự do |
Hạnh phúc là khi ta mua được đôi giày đẹp, sắm được chiếc áo đúng tông màu yêu thích. Hạnh phúc là khi dừng đèn đỏ, ta bất giác nghe một tiếng chim hót líu lo ở lùm cây trên đầu. Hạnh phúc là giữa trưa hè oi bức, trời chợt thoảng vào sân nhà một cơn gió mát. Hạnh phúc là khi được làm công việc đúng sở trường, sở thích. Hạnh phúc là khi mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh, biết lắng nghe, chia sẻ, yêu thương nhau…
Với nhiều người, định nghĩa hạnh phúc của họ thật xa xôi, lớn lao… Cũng bởi vậy nên họ mới gắn vào trước hai chữ “hạnh phúc” thêm cụm từ “hành trình tìm kiếm”. Hành trình tìm kiếm ấy phải lao tâm khổ tứ, phải kiên nhẫn, đầu tư nhiều tâm sức và thời gian lắm mới mong có được kết quả như mong đợi.
Với riêng tôi, để có được hạnh phúc, chỉ cần... một cú chạm. Để hạnh phúc, tôi chỉ cần tận hưởng thật sâu những gì mình đang có, không nghĩ đến những gì mình chưa có. Chỉ cần thu mình lại trong tĩnh lặng và sự an toàn là tôi đã có thể nghe thấy cơ thể mình mạnh khỏe, xinh đẹp để rồi trao đi nguồn năng lượng bình an cho những người xung quanh. Tôi không cần căng mình ra, vật vã đốt cháy quá nhiều thời gian và năng lượng, tôi cũng có thể hạnh phúc, trao truyền hạnh phúc.
Khi bạn định nghĩa hạnh phúc càng đơn giản, thân thuộc, gần gũi thì cuộc kiếm tìm của bạn càng đỡ phí sức, hoài công. Bạn sẽ không rơi vào trạng thái hoang mang, nghi ngờ vì không biết rốt cuộc đâu mới là hạnh phúc thật sự.
Ngày hôm nay, ngày 20/3, tôi biết mình chưa hạnh phúc, đơn giản vì tôi cảm nhận được cơ thể mình đang không sung sức, khỏe mạnh như ngày thường; cơ mặt của tôi cũng không giãn ra cười cười nói nói như mọi khi. Tôi không có nhu cầu chia sẻ, trò chuyện, trao đi bất cứ điều gì cho con, cho chồng mặc dù họ đang ở ngay bên cạnh. Từ sâu bên trong cơ thể đang có điều gì đó đang mất đi sự cân bằng.
|
Hạnh phúc là thứ có thể trao đi |
Để đi tìm những nội dung tiệm cận, liên quan nhất đến khái niệm “tìm kiếm và bảo vệ hạnh phúc”, tôi đã từng đọc rất nhiều tài liệu. Điểm chung của nhiều sách vở, trang báo thường trùng nhau ở chỗ, mọi người thường khái lược một cách chung chung về hạnh phúc, các tài liệu sẽ chỉ dấu cho mỗi người hướng đến bên ngoài nhiều hơn việc quay vào bên trong.
Đại khái: “Bạn sẽ hạnh phúc khi xây dựng được một gia đình êm ấm, hạnh phúc”; “Bạn sẽ hạnh phúc khi bạn cho đi thật nhiều điều thiện hoặc của cải”; “Bạn sẽ hạnh phúc khi bạn biết chia sẻ, thấu hiểu, hào hiệp với cộng đồng xung quanh”,…
Với riêng tôi, tôi thích nhất một khái niệm hạnh phúc do giáo sư Rachel Naomi Remen chia sẻ trong cuốn sách Phúc lành của ông tôi do NXB Phụ nữ ấn hành vào tháng 5/2021. Ở đó bà đặt vấn đề, một người làm sao có thể hạnh phúc thật sự khi cuộc đời của họ toàn đi phụng sự người khác. Bà nêu thêm ý, mỗi người chỉ có thể hạnh phúc khi họ biết cách phụng sự chính mình.
Theo tôi, đây là một cách định nghĩa về hạnh phúc gần gũi, thiết thực và cần thiết cho tất cả mọi người. Như tôi đây, trong vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con… Tôi chỉ có thể hạnh phúc khi thân thể tôi được lắng nghe, quan tâm để trở nên an toàn, khỏe mạnh mỗi ngày. Tôi chỉ có thể hạnh phúc khi môi trường sống bên trong lẫn bên ngoài tôi thật sự tử tế và phù hợp, chúng khiến thâm tâm tôi đạt được sự tự do, nhẹ nhõm và cân bằng. Một người hạnh phúc, ít nhất sẽ có thêm một người nữa sẽ được thụ hưởng nguồn năng lượng hạnh phúc đó, cứ thế mà nhân lên nhân lên…
À, mà hạnh phúc là một phép trừ, phép cộng hoặc phép nhân cũng còn tùy thuộc vào quan điểm và tính cách của bạn nữa. Khi bạn có thể mỉm cười là bạn đang hạnh phúc đó, thật đơn giản vậy thôi!
Minh Thi