PNO - PNO - Mặc dù loạt phóng sự “Thâm nhập đường dây “kinh doanh” con nuôi ở Hà Nội” đã được Phụ Nữ Online khởi đăng từ đầu tháng 3/2013, nhưng đến nay, nhiều bạn đọc vẫn tiếp tục gửi ý kiến phản hồi về bài viết này.
* Phản hồi ngày 8/9/2013, bạn đọc Thu Phương cho biết:
Tôi là người thường xuyên đến nơi này thăm các bé, có người thân trông trẻ ở đây nên tôi biết bài báo nói hoàn toàn là sự thật, thậm chí sự thật còn phũ phàng hơn nữa.
Thôi thì mục đích chính là tư lợi cá nhân cũng được nếu như làm cho cuộc sống của các bé không quá khổ sở. Ở đây tôi chưa muốn nói đến khía cạnh của người chủ nơi này, trước hết chỉ nói đến lương tâm của những người trông trẻ ở nơi đây. Nhìn những bé còn đỏ hỏn mới sinh, ghẻ lở đầy người nằm lăn lóc khóc vì đói, nghẹt mũi không thở được, trên đầu là cái quạt treo tường xối thẳng vào mặt các con, thuốc không nhỏ mũi, sốt không cho uống thuốc... Đừng nói rằng một mẹ trông quá nhiều con nên không chu đáo, vấn đề ở đây là tất cả các bé không nhận được bất cứ sự quan tâm nào (trừ những bé có mẹ chính là bảo mẫu ở đây), sống chết mặc bay, các "mẹ" chỉ lo nấu cơm, luộc gà sao cho ngon... Không hiểu lương tâm của họ ở đâu.
Không ít nhà hảo tâm đã nhận ra sự thật đằng sau của nơi này nên đã không còn đến nữa, nhưng xin mọi người hãy nghĩ lại, đừng vì những kẻ như vậy mà không quan tâm đến các bé, chỉ cần tình thương thôi, đến thăm và chăm sóc các bé dù chỉ vài phút để các bé cảm nhận được sự yêu thương, đừng mang vật chất đến đây vì các bé cũng sẽ không được dùng, và đừng lo nếu ai cũng không mang đến thì các bé sẽ không có gì để ăn bởi vẫn còn rất rất nhiều người trên thế giới không biết được sự thật sẽ mang đến đây...
Thực ra vật chất không phải thứ quan trọng nhất để tiếc, chỉ là tiếc lòng hảo tâm bị chà đạp, không đặt đúng chỗ. Mới đây có 1 cháu bé đã bị chết (thỉnh thoảng cũng có những bé oan uổng như vậy). Hôm nay lại thêm một bé vài tuần tuổi bị đánh tới mức bị bệnh não và đơ đơ, không còn ăn uống được ... Người nhà bé đang quyết định đi kiện (xin nói thêm là ở đây không phải bé nào cũng không cha mẹ, người thân, điều ít ai biết được).
Ôi trời! Đến tôi là người ngoài cũng vô cùng căm phẫn trước hành vi ác độc đó nữa là... Thương các bé nhiều vô cùng nhưng không biết có thể làm gì, lực bất tòng tâm, mong mọi người hãy mang tình thương đến với các bé, chỉ cần tình thương thôi coi như một niềm an ủi với những đứa trẻ bất hạnh này.
*Bạn đọc Nguyễn Thị Vân viết:
Tôi đã vào Chùa Bồ Đề nhiều lần. Những gì nhà báo viết là hoàn toàn đúng sự thật. Những nhà hảo tâm đến Chùa Bồ Đề ai cũng canh cánh nỗi lòng về cách nhà chùa đối xử với trẻ em tại đây, về những đứa trẻ không bao giờ được làm giấy khai sinh và cứ tự dưng biến mất. Cảm ơn nhà báo đã dũng cảm nói ra sự thật!
*Bạn đọc Lê Hồng Nhung kể:
Tôi là người cũng nhận một em bé ở chùa Bồ Đề về nuôi, trước khi được nhận nuôi cháu, tôi cũng đã có 1 một thời gian ngày nào cũng sang chăm sóc và chứng kiến nhiều sự thật không như mọi người vẫn nghĩ. Cần phải có những bài báo chỉ rõ những mặt trái của vấn đề như thế này, vì thực sự nhiều khi tôi bức xúc khi lòng tốt của con người không được đưa đến đúng chỗ, đúng là các cháu rất đáng thương, nhưng thực sự mọi người hãy cố nhìn và tìm hiểu, số tiền mọi người quyên góp rất nhiều và thực tế vào được tay các cháu là bao nhiêu. Nhà chùa sửa lại nguy nga là thế, sao vẫn để chỗ ăn, ở của các cháu lụp xụp như vậy??? Tôi còn rất nhiều điều tai nghe mắt thấy.
Bạn đọc Đặng Văn Hùng chia sẻ:
Hôm qua (5/8/2013 - PV), tôi cũng tham gia viết bài này trên eva.Thật sự gần đến ngày rằm tháng 7 rồi. Mùa lễ Vu Lan mùa báo hiếu. Ai còn ba mẹ sẽ được cài hoa hồng đỏ, ai mất ba mẹ xin cài hoa hồng trắng...Chuyện của chùa Bồ Đề xin cho tôi có mấy ý kiến sau:
1/Theo phản ánh người dân như vậy thì Giáo hội Phật giáo và chính quyền sở tại đâu mà không vào cuộc xem xét vấn đề một cách nghiêm túc?.
2/ Chắc chắn chùa Bồ Đề sẽ nhận được khoản đóng góp rất lớn từ các tổ chức và các nhà hảo tâm.Tuy nhiên việc chi tiêu và lo lắng như thế nào cho nó ĐÚNG thì do sư trụ trì và một số người ở đấy xem xét.
3/ Vì nhà chùa không tự lo được khâu chăm sóc các bé nên thuê các chị vú nuôi đấy. Nhưng nhà chùa không có các qui định với các chị này, thành ra để các chị này lôi xềnh xệch các cháu bé, hay như để các cháu bẩn thỉu, bừa bãi.....Cái này nhà chùa làm chưa tốt. Mặt khác, các chị tạm gọi là vú nuôi ở đây lâu ngày quá đã quen với tiếng khóc của trẻ, tình cảm bị chai lì, hay nói đúng hơn tình thương và trách nhiệm không có. Nhà chùa lại thờ ơ nên mới ra nông nổi này.
Xét về tính thiện: Việc đưa các bé bị bỏ rơi về đây nuôi là việc làm cao quí và thể hiện sự tâm đức của tình người.
Xét về pháp lý: Chưa được sự công nhận của chính quyền địa phương.
Xét về kiến nghị nhà báo và một số bạn đến thăm chùa: Nơi đây kể cả sư trụ trì và những người được thuê trông nom làm chưa tốt các công việc này.
Giải pháp: Một mặt mọi người nên tạm dừng lại việc ủng hộ chùa Bồ Đề và có kiến nghị đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND pường Bồ Đề, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội… đến thăm bất chợt và nhiều lần nhằm xác minh rõ các tồn tại của nhà chùa nhằm yêu cầu nhà chùa có giải pháp tích cực hơn cho các cháu.
Đối các vú nuôi, nên thay toàn bộ các vú này vì sự thờ ơ, vô trách nhiệm (người ta gọi là luân chuyển). Tìm thuê các bà mẹ khác có đạo đức và trách nhiệm hơn chăm sóc các cháu. Dẫu biết rằng các người mới thì sẽ không thạo việc, không quen bằng những người cũ nhưng vẫn phải thay, cho dù vất vả hơn.
Như thế may ra mọi việc mới thông.
Như vậy mới lấy lại được niềm tin.
Và quan trọng nhất là đừng để tấm lòng công đức các tăng ni phật tử hoặc các tổ chức cảm thấy đau lòng.