Cần Thơ: Bỏ xứ đi biệt sau ngày chôn con vì quá nghèo

14/09/2015 - 07:22

PNO - Gia đình quá nghèo nên khi mang thai đứa con thứ 4, chị Trúc giấu kín không nói với ai. Sau khi tự vượt cạn, chị đem chôn con...

Vì nhà quá nghèo

Gia đình chị Trúc ngụ tại khu 8, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Bản thân chị Trúc không có công việc gì để kiếm sống, tất cả trông chờ vào việc đi làm phụ hồ của anh Trương Văn Nhân – chồng chị. Nhiều khi con cái bị bệnh tật ốm đau, chị Trúc phải đi vay nóng khắp nơi với lãi xuất 50% để chữa trị cho con. Từ số tiền vay chỉ vài triệu đồng, lâu dần, lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ đã lên tới hơn 200 triệu khiến chị Trúc vô cùng lo lắng vì không biết lấy đâu ra tiền để trả.

Chị Trúc sợ mọi người biết mình mang thai sẽ trách mắng vì gia đình đã nghèo, đã đông con (trước đó, vợ chồng chị Trúc đã có 3 đứa con) còn đẻ thêm đứa nữa nên không dám nói với ai, kể cả chồng. Mãi đến khi chị Trúc mang thai tới tháng thứ 8, anh Nhân mới phát hiện ra. Nhưng vì vợ dặn không được kể với bố mẹ nên anh Nhân đã nghe theo.

Khoảng 19h30 tối ngày 2/10/2013, chị Trúc có dấu hiệu chuyển dạ nhưng vẫn không muốn cho ai biết nên một mình xuống bếp âm thầm vượt cạn. Hơn nửa tiếng sau, một bé gái kháu khỉnh chào đời.

Nghĩ đến cảnh nghèo cùng món nợ khổng lồ của gia đình, chị Trúc cho đứa con mới sinh vào bọc nilon, quấn thêm cái bao tải rồi mang ra ngoài vườn đào một cái hố dưới gốc cây mai. Chị bỏ đứa bé xuống rồi lấp lên một lớp đất mỏng nhưng vẫn để nhô ra khuôn mặt.

Nơi đứa trẻ bị chôn sống.

Hai tiếng sau, anh Trương Văn Duyên (anh trai anh Nhân) trên đường đi mua thuốc lá vì nghe thấy tiếng khóc nên đã phát hiện ra đứa trẻ. Người đàn ông này nhanh chóng hô hào hàng xóm đưa bé đến trạm y tế cấp cứu.

Có cha mẹ vẫn phải sống trong trại mồ côi

Vụ việc đứa trẻ bị chôn sống được báo cáo lên cơ quan chức năng. Đến đêm ngày 3/10, sau khi suy nghĩ kỹ, thấy hối hận về việc làm của mình, chị Trúc gọi anh Nhân dậy rồi kể hết cho chồng nghe. Anh Nhân biết mình là một người chồng vô tâm nên cũng chẳng dám trách mắng vợ. Sáng hôm sau, anh đưa vợ đến công an phường.

Do đứa bé may mắn sống sót nên chị Trúc đã không bị xử lý hình sự mà chỉ bị phạt hành chính để cảnh cáo. Anh Nhân sau đó đã gửi đơn xin nhận lại con nhưng các cơ quan chức năng không đồng ý vì xét thấy gia đình anh Nhân quá khó khăn, không đủ điều kiện để lo cho đứa bé.

Bé gái được mọi người đặt tên là Trúc Mai vì mọi người phát hiện bé dưới gốc cây mai. Đầu tháng 11/2013, bé Trúc Mai được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ninh Kiều gửi vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi TP.Cần Thơ (nay là Trung tâm công tác xã hội TP.Cần Thơ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).

Chị Trúc khóc trong ngày phải đưa con vào trại mồ côi.

Những ngày đầu khi bé Trúc Mai được đưa đi trại trẻ mồ côi, chị Trúc vẫn thường xuyên vào thăm con một tháng ít nhất là 2 -3 lần. Lần nào đến thăm con, cha mẹ Trúc Mai cũng khóc và muốn đón con về nuôi nhưng không được.

Tuy nhiên, nhiều tháng nay, mọi người không thấy vợ chồng chị Trúc đến thăm con nữa, ở địa phương, người ta cũng không thấy bóng dáng của những con người trong gia đình nghèo khổ này.

Bà Huỳnh Thị Tư (81 tuổi, mẹ chồng chị Trúc) cho biết, cả gia đình con trai mình đã bỏ nhà đến Sài Gòn để đi làm thuê nhưng chủ yếu là để trốn nợ. Số tiền hơn 200 triệu đồng cả vốn lẫn lãi chị Trúc vay vẫn ngày một tăng thêm tiền lãi mà vợ chồng chị chưa có khả năng trả. Chủ nợ đã cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên nhiều lần đến đòi lấy mảnh đất và căn nhà của vợ chồng anh Nhân, họ nhiều lần đến dọa nạt khiến vợ chồng anh khiếp sợ đành phải bỏ trốn.

“Sau khi đi, vợ chồng nó có nhắn về cho tôi là đang ở Sài Gòn làm thuê. Mỗi ngày thằng Nhân đi làm phụ hồ được 70 nghìn đồng, tuy tiền công có ít hơn làm ở Cần Thơ nhưng cũng đành chấp nhận. Từ ngày đi, vợ chồng nó chưa một lần dám về nhà, với tiền công lao động như thế thì chẳng biết đến bao giờ chúng nó mới có tiền trả nợ để được về nhà sống”, bà Tư rầu rĩ.

Bà Tư bảo, một tháng sau ngày vợ chồng anh Nhân bỏ nhà đi trốn nợ, vì thương con nên bà chẳng ăn uống được gì, đêm đến cũng không thể chợp mắt. Nhiều khi bà cũng muốn đi thăm bé Trúc Mai nhưng nghĩ rằng đến nhìn thấy cháu, bà lại càng buồn thêm nên bà không đi nữa. Bà Tư mong bé Trúc Mai sẽ được trại trẻ mồ côi chăm sóc tốt, rồi sau này lớn lên cô bé sẽ hiểu cho hoàn cảnh của bố mẹ và của cả bà nữa mà không oán trách.

Văn Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI