Cần một duyên cớ để bên nhau suốt đời

15/02/2020 - 10:03

PNO - Thông tin về cô gái L.T.T.H., ở Khánh Hòa, nhiễm vi-rút corona được chữa khỏi làm nhẹ nhõm những ai đang thót tim vì bệnh dịch đáng sợ này. Đằng sau đó, người ta cũng ngưỡng mộ cô có người yêu… chuẩn "men".

Trong lúc người người kinh sợ con vi-rút chết người đang lây lan với tốc độ chóng mặt, thì người yêu của H. - anh V., vẫn can đảm đến bệnh viện động viên cô vượt qua cú sốc và yên tâm điều trị. Mỗi ngày, anh vào bệnh viện hai, ba lần để mang thức ăn cho cô, và ở bên cô phần lớn thời gian trong ngày.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời với chúng tôi, anh thật thà kể rằng lúc đầu quả thật anh rất sợ. Nhưng sau thấy sức khỏe vẫn bình thường, nên khi bác sĩ cho vào thăm H., anh lập tức vào ngay. Không phải ai cũng đủ can đảm như chàng trai ấy. Chắc hẳn anh V. hiểu rõ người yêu đang một mình đối diện với nguy kịch. Cô ấy đang rất hoang mang và sợ hãi. Cô ấy cần được khích lệ tinh thần. Cô ấy cần có anh. Và tình yêu trong anh đã chiến thắng những lo lắng đó. Nhìn tấm ảnh H. ôm bó hoa tươi trong ngày xuất viện, bên cạnh cô là anh V. đang tay xách nách mang, ai cũng cảm động.

Điều phụ nữ cần nhất trong lúc nguy nan là có ai đó chìa tay kéo mình đứng dậy, cùng sẻ chia, cùng đồng cam cộng khổ. Đoạn đường dẫu gập ghềnh nhưng có sá gì. Người ta cần một duyên cớ để bên nhau suốt đời, yêu nhau suốt đời, để lỡ khi cơm không lành canh không ngọt, cũng có thể bỏ qua cho nhau, đó chính là chân tình. 

Chị Hai tôi những ngày sắp về hưu hay than: nghĩ tới cảnh ở nhà 24/24 mà phát ngán. Chị và chồng cùng về hưu một lượt. Vợ chồng già ít trao đổi, sở thích cũng trái nhau. Đi làm thì ít gặp, ít cãi. Giờ về hưu, ra vào chạm mặt, ngày nào ráng nhịn không cãi, không khí dường như cũng lạnh lẽo hơn.

Từ dạo sau tết, sức khỏe chị yếu hẳn. Bác sĩ nói do bệnh già, cẩn thận là được. Bữa chị đang quét sân, nghe tay chân bủn rủn rồi té nhào. Cháu nội chị la lên: “Ông nội ơi, bà nội té”. Anh hốt hoảng hất đổ cả ly cà phê đang uống dở, ào ra sân. Thấy chị rũ xuống không còn sức sống, anh rụng rời gào lên: “Trời đất ơi, em sao vậy? Em đừng bị gì nghe…”.

Những ngày chị nằm viện, anh nâng niu bón cho chị từng muỗng cháo, chăm sóc từng chút để chị luôn sạch sẽ. Anh kể với tôi, trước giờ anh yên tâm chị vẫn luôn ở đó, ngày ngày nấu cơm, quét nhà. Giây phút nhìn chị héo rũ không còn sức sống, anh bàng hoàng đau như thể từng thớ thịt đang đứt gãy. Thì ra chị quan trọng với cuộc đời anh đến thế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 “Không dưng lúc đó cả cuộc đời anh và chị vùn vụt hiện ra như cuốn phim tua nhanh. Anh chợt nhớ chị Hai em cực nhọc từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, lại luôn nhường nhịn anh. Tiếng là anh làm nhiều tiền, nhưng không có chị em thu vén, sao có cơ ngơi này? Anh mắc nợ chị em rất nhiều. Giờ làm cho cô ấy vui ngày nào thì anh đỡ áy náy ngày đó…”. Nghe giọng anh nghèn nghẹn, tôi biết anh rất chân thành.

Người ta hay nói “gian nan mới biết chân tình”. Vợ chồng đôi khi còn hờ hững với nhau, trong hoạn nạn, bỗng sợ hãi mất đi người kia. Như trong cơn đại dịch này, thắp thỏm lo người ấy hôm nay đi những đâu, có mang khẩu trang cẩn thận không, có nhớ rửa tay sau khi chạm vào tay nắm cửa không… Một ngày trôi qua, còn ở bên nhau, chợt mừng vì cả nhà còn bình yên.

Sáng vào cơ quan, thấy điện thoại báo tin nhắn từ chồng: “Anh mới mua mấy ký cam và cải bó xôi. Chiều về sớm đại tiệc nha vợ. Anh có để thêm khẩu trang vào túi của vợ, nhớ xài một lần là bỏ, đừng tiết kiệm quá…”. Chợt nghe mí mắt cay cay...  

Thùy Gương 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI