Cần đủ thương yêu để rời đi

28/02/2018 - 14:23

PNO - Nếu không đủ yêu thương để tha thứ hay buông bỏ, nên chăng ta chọn cách rời xa để quên.

Thời gian đã qua trong đời người thường khiến tôi nghĩ đến một hồ nước. Mỗi ngày, ta ném vào đó nhiều thứ, lắm khi không nhớ mình ném gì, ném bao giờ. Khi còn yêu thương nhau, những hòn sỏi ném xuống ấy sẽ nhanh chóng chìm lỉm, dù có đôi chút gợn sóng. Khi thương yêu mòn mỏi, từng hòn sỏi nhỏ lại đầy đau đớn, vệt nước loang mãi trên mặt hồ.

Can du thuong yeu de roi di
Ảnh minh họa

Ngồi với nhau trong tiệm làm tóc, cô nói với tôi bằng một giọng lạnh băng: “Cô với ổng giờ chỉ còn chút tình người như đi chùa thôi, chứ không thì chỉ toàn nỗi hận”. Tôi nhìn lên mái tóc bạc gần hết, những rãnh mắt, rãnh môi sâu của cô và tự hỏi phải chăng những uẩn ức không tháo gỡ, trì kéo đã khiến khuôn mặt cô trở nên nặng nề, u ám đến vậy.

Nhà cô ở cạnh nhà tôi. Có những sáng dậy sớm, mở cửa quét vội cái sân, tôi nghe loáng thoáng tiếng cô gắt gỏng chồng. Chú bị tai biến, nằm một chỗ hơn hai năm nay, mọi sinh hoạt phải nhờ đến cô. Con cái có gia đình đều ở riêng, nhà chỉ còn hai người. Có những hôm chạm mặt ngoài ngã ba chợ, chỉ chào xã giao, cô cũng kịp buông với tôi lời than thở: “Giờ cô có đi đâu được. Mắc ổng như cục nợ”.

Cô kể, nhà chú ngày xưa giàu có. Cô con nhà nghèo, về nhà chồng nhiều tủi cực. Bầu bì, sinh đẻ cũng cúi mặt làm hết công việc phục vụ nhà chồng, khác gì kẻ ăn người ở. Chú chải chuốt, đi làm thì ít, ăn chơi thì nhiều, bồ bịch, bỏ mặc cô nuôi con trong tủi cực. “Con tin không, cả năm liền cô không biết mặt mũi đồng tiền ra sao”.

Tiền bạc người ta giữ. Quyền lực ở người ta. Chồng và nhà chồng khinh miệt, nghi ngờ cô dấm dúi cho thân nhân ở quê. Cô cắn răng chịu đựng vì nghĩ rồi từ từ chú cũng sẽ biết thương cô, thương con và vì ngày xưa bỏ chồng đâu dễ như bây giờ. Nỗi niềm đó như cây kim ghim sâu trong ngực, dù sau này, khi con cứng cáp, cô làm ra tiền, chú sa sút bệnh tật cũng giao cho cô quản lý tài sản, nhưng cô không quên được, lâu lâu vẫn nhói lên, đau quặn.

Giữa tiếng rè rè của chiếc máy sấy tóc, tôi lại nhìn cô và thốt nhiên nghĩ đến một cuộn chỉ rối - cứ xoắn lấy cô, thít chặt. Để người khác đau, cô cũng siết mình đến chảy máu. Tôi biết, bao nhiêu tháng năm nặng nề như đặt chân vào bãi sình lún, đâu thể dễ dàng nhấc lên. Vài câu thở than đâu thể chở hết nỗi lòng. Tôi biết cô đau. Nhưng chà xát lên vết thương của chính mình bằng sự hằn học, bằng cách chì chiết người có giúp cô bớt đau đâu.

Can du thuong yeu de roi di
Ảnh minh họa

Nhà cạnh nhau từ ngày còn nhỏ, ở quê, hai chị em thân nhau như ruột rà. Khi chị ngoại tình, tôi là người duy nhất, ngoài chồng chị, biết. Lúc đó, chị ôm tôi, không có giọt nước mắt nào, chỉ có đôi vai run lên từng chặp. Tôi vòng tay ôm chị, lòng cuộn lên nỗi xót thương không diễn tả nổi.

Chị và anh người yêu cũ không kìm được lòng, đã vượt giới hạn trong một lần anh về nước, sau gần 10 năm kể từ khi chị lấy chồng. Sau đó, chị vẫn còn mải mê trong cảm xúc thanh xuân được thổi bùng, trong sự mới mẻ mà 10 năm hôn nhân vừa đủ cũ.

Cho đến khi chồng chị bắt gặp. Hai người đàn ông không ai quay lưng, vẫn đứng đó, cho chị lựa chọn. Chị chọn chồng bằng mặc cảm tội lỗi, ăn năn của người đàn bà tay trót nhúng chàm. Và bằng đôi tay gầy guộc ấy, chị cố băng bó vết thương, để giữ gia đình cho hai con.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân mà một người giữ thế thượng phong thì chỉ còn là bất hạnh. Hơn 5 năm qua, chị không biết làm sao mình có thể kết thúc một ngày, đi qua một đêm mà vẫn còn thở. Ngột ngạt, tù túng, khổ đau tột cùng; ngôi nhà chị vun vén hơn 10 năm như không còn là nhà của chị nữa.

Chị không còn là người đàn bà được anh báo hôm nay làm gì, đi đâu, có về ăn cơm không. Chị không còn được lên tiếng về con cái, về tài sản và những quyết định lớn trong nhà. Chị rón rén, thấp thỏm, nhìn từng ánh mắt, lời nói của anh mà sống... Chưa kể bao đêm, người chị tê cứng, nước mắt thi nhau chảy khi chồng giày vò rồi quay lưng thinh lặng như chưa bao giờ thấy chị tồn tại trên đời.

Nào có niềm vui nào mọc rễ từ nỗi đau, sự hành hạ đọa đày người khác. Trong tình yêu, hôn nhân, đâu có kiểu chứng tỏ quyền lực tối thượng như thần Zeus cho treo Prometheus trên đỉnh núi, để mỗi ngày ác điểu đến rỉa tim gan. Hôn nhân cần một trái tim yêu thương, kể cả khi người ta có làm tổn thương mình thì cũng cần đủ thương yêu người, thương yêu mình mà ở lại hoặc rời đi sao cho nhẹ nhàng nhất. 

Những va vấp, sai lầm trong đời, mấy ai tránh được. Có những tổn thương vĩnh viễn không thể khâu vá. Nếu không đủ yêu thương để tha thứ hay buông bỏ, nên chăng ta chọn cách rời xa để quên.  Rời xa khi hết yêu thương cũng là một cách yêu thương và cho bản thân cơ hội được hạnh phúc.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI