Can đảm lên em

27/01/2017 - 06:30

PNO - Sáng nay, bị ngân hàng gọi điện hối thúc hoàn tất thủ tục đáo hạn, anh phải về nhà sớm để lấy giấy tờ, thì bất ngờ phát hiện một bí mật mà em đã cố tình giấu.

Đó là cái hồ sơ bệnh án được em cất kỹ dưới đáy két sắt, còn ngụy trang bằng bìa đựng giấy tờ, nhìn qua chẳng thể nào biết. Anh thẩn thờ thật lâu khi đọc mấy chữ “ung thư vú giai đoạn 2”, vừa thương em vừa tự trách mình đã quá vô tâm.

Can dam len em
 

Dạo này, vợ chồng mình hay bất hòa vì những chuyện không đâu, vì em cứ như đã biến thành một con người khác. Anh không đủ tinh tế để nhận ra nguyên nhân của sự thay đổi đó. Mới hôm qua thôi, anh còn cằn nhằn em về chuyện nấu cơm nhão, kho cá cháy khét, canh thì mặn chát. Em ấp úng giải thích là bị mệt nên sơ ý. Nghe vậy, anh còn cố tình mát mẻ: “Em lúc nào chẳng kêu mệt! Chỉ đi dạy với nấu cơm mà cũng không xong, thì đúng là làm vợ chẳng nên thân”.

Anh cũng không để tâm chuyện tuần trước, gặp một đồng nghiệp của em, nghe chị ấy nói, dạo này không hiểu sao em như người mất hồn, đứng lớp mà hay sai sót, học sinh liên tục phản ánh. Anh lại còn đang ấm ức vì mấy tháng nay, lần nào anh muốn gần gũi em cũng từ chối, lấy cớ mệt mỏi...

Cuối tháng trước, em đề nghị cả nhà đi du lịch một chuyến - chuyện trước đây chưa từng xảy ra. Anh không chỉ không tán thành mà còn trách em hời hợt, nợ ngân hàng còn đó mà bày đặt đi chơi này nọ. Em chỉ im lặng, không nói gì. Anh cũng không để ý dạo này em dễ xúc động hơn, xem phim có cảnh chia ly là khóc sụt sùi, thỉnh thoảng lại ngồi tẩn mẩn xem lại ảnh cưới hàng giờ đồng hồ. Những lúc như vậy, anh thẳng thừng trách: “Em hâm vừa thôi, sống thực tế giùm anh đi!”. Vậy là em vội lau nước mắt, đứng lên.

Khi thấy thông báo lịch nghỉ tết, em dè dặt: “Năm nay nhà mình ăn tết bên ngoại được không anh?”. Tức thì anh lên giọng giảng giải một lúc lâu về trách nhiệm của con dâu với nhà chồng khiến em buồn thiu. Nghĩ lại tất cả, anh thấy mình thật tàn nhẫn. Giữa lúc em phải đối mặt với bệnh tật, anh không chia sẻ đã đành, còn làm em thêm tổn thương. Em thật dũng cảm khi nén nỗi đau, che giấu sự thật vì không muốn anh lo lắng.

Theo hồ sơ khám bệnh, anh tìm gặp vị bác sĩ đã kiểm tra cho em và được biết, em đã từ chối điều trị theo phác đồ, dù khả năng chữa khỏi gần 70%. Anh hiểu lý do của quyết định đó: em sợ gia đình mình không chịu nổi chi phí nên cắn răng chịu đựng. Nếu anh không phát hiện mọi chuyện, em sẽ ra sao khi bệnh ngày càng diễn biến xấu? Nghe bác sĩ nói, anh rất mừng. Em vẫn còn nhiều hy vọng, chưa phải đã bế tắc hoàn toàn.

Ngay ngày mai anh sẽ lên trường xin cho em nghỉ vài tháng để tập trung chữa bệnh. Anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để đưa cả gia đình đi chơi một chuyến theo đúng mong muốn của em. Tết này, nhà mình cũng sẽ về quê ngoại đón tết. Điều quan trọng nhất lúc này là em phải giữ cho tinh thần thật thoải mái, lạc quan; mọi chuyện khác cứ để anh tính. Có như vậy, việc điều trị mới có thể đạt kết quả tốt.

Em đừng lo lắng chuyện tiền bạc. Dù gì thì vợ chồng cũng có công việc, thu nhập ổn định. Mình còn có nội ngoại và nhiều bạn bè tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ. Em hãy can đảm lên, xem đây là một thử thách của cuộc đời và xác định quyết tâm cùng nhau chiến đấu vượt qua. Những lúc thấy mệt mỏi hay lo sợ, em hãy nhìn sang bên cạnh, luôn có anh đồng hành cùng em.

                                                                                                                     Vũ Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI