PNO - PNO - Tôi có ba đứa con, hai đứa sau rất thông minh, lanh lợi, học giỏi nhưng thằng Trung - con trai đầu của tôi thì ngược lại, rất chậm chạp.
Tuy nhiên, giờ đây, mỗi khi nhìn cháu, vợ chồng tôi tự hào hơn hai em của nó nhiều, dù hai cháu sau rất thành công trong việc học hành. Đó là vì tấm gương phấn đấu của Trung thật đáng nể.
Năm Trung học lớp sáu, gia đình tôi lâm vào cảnh khó khăn, cháu lại học rất kém, hầu như tháng nào cũng đội sổ, nên vợ chồng tôi buồn lắm. Trung xin nghỉ học để đỡ đần gia đình. Lúc đó, vì sinh kế khó khăn, lại vì cháu học cũng kém quá nên vợ chồng tôi đồng ý. Tôi gần như tuyệt vọng về tương lai của cháu, dù Trung rất hiền lành. Nghỉ học ở nhà cháu đảm trách việc cơm nước, chợ búa cho gia đình. Một thời gian, kinh tế gia đình đỡ dần lên, thấy cháu là con trai mà suốt ngày làm công việc nhà cũng không ổn, chúng tôi động viên cháu đi học bổ túc ban đêm. Ban đầu cháu gặp nhiều khó khăn, vì bỏ sách vở lâu quá, lại thêm đầu óc cháu không thông minh, học hành rất vất vả. Tuy nhiên, do chương trình bổ túc nhẹ hơn chương trình phổ thông, nhờ cần cù cháu cũng vượt qua năm lớp sáu, lớp bảy, rồi lớp tám với sự động viên của gia đình và sự giúp đỡ, kèm cặp của hai em.
Học hết năm lớp tám, cháu tự xin làm công nhân tại một xưởng cơ khí tư nhân. Ban ngày đi làm, ban đêm cháu vẫn tiếp tục đi học cho hết chương trình cấp hai. Lúc này cháu hoàn toàn tự lập, chúng tôi cũng ít để ý đến cháu, phần vì thấy cháu hiền lành, chăm chỉ, phần vì bận bịu làm ăn, lại thêm đã dồn hết sức vào lo cho hai đứa sau vừa thông minh, học giỏi, cần phải đầu tư nhiều vào việc học. Tuy đã đi làm nhưng việc nhà Trung vẫn cáng đáng. Gia đình từ lâu đã quen với sự chăm sóc của Trung, mọi người vì thế có phần ỷ lại. Cháu cũng chẳng từ việc gì, đi làm về là xắn tay áo vào bếp, nhà cửa một tay cháu dọn dẹp.
Thời gian đầu ở xưởng cơ khí, Trung được phân công phụ việc lặt vặt, dọn dẹp vệ sinh, ai bảo gì làm đấy. Được một thời gian, thấy cháu cần cù, chịu khó, ham làm, ông chủ cho cháu tập sử dụng máy móc, ban đầu là máy khoan, máy mài… Sau đó, cháu được đứng máy tiện, với những thao tác đơn giản. Dù khả năng tiếp thu có hạn chế, nhưng được cái cháu là rất có trách nhiệm trong công việc, làm đến nơi đến chốn. Vừa học vừa làm, cháu cũng vượt qua được ngưỡng lớp 9 bổ túc và lên cấp ba với đầy những công việc bận rộn, vừa việc xưởng, việc gia đình và đi học buổi tối. Lúc này, công việc của chồng tôi đã khá hơn, tôi nghỉ hẳn buôn bán để lo cho gia đình. Thằng em kế Trung vào đại học, rồi tới em út, Trung tình nguyện đóng góp tiền cho các em ăn học, chỉ để lại một ít chi tiêu lặt vặt. Cháu bảo, đã ăn cơm ở nhà rồi, đâu có tiêu pha gì nữa. Cả ngày bận bịu, đi học buổi tối, rồi học bài… cháu gần như không có thời gian rỗi để đi chơi với bạn bè. Mà lúc ấy tôi thấy cháu cũng không có bạn bè. Đồng nghiệp ở xưởng đa phần lớn tuổi hơn cháu, bạn bè lớp bổ túc thì nhỏ tuổi hơn, nên cháu chỉ biết có đi làm rồi về nhà đi học.
Cần cù bù thông minh, Trung chậm chạp qua hết mấy năm phổ thông, có năm phải học lại một học kỳ vì điểm thấp quá. Tốt nghiệp phổ thông trung học, với tấm bằng bổ túc văn hóa, Trung xin nghỉ việc thi vào trường trung cấp kỹ thuật. Lúc này, thằng em kế của Trung đã tự xoay xở được việc làm ở thành phố lớn do cháu thông minh, lanh lợi. Vừa học, vừa làm thêm, cháu không nhận tiền trợ cấp của Trung nữa. Chính cháu là động viên Trung thi vào trường kỹ thuật. Bắt đầu từ trường kỹ thuật, việc học của Trung khá dần lên do cháu có tay nghề mấy năm đi làm ở xưởng cơ khí. Thầy cô trong trường ai cũng thương Trung bởi tánh hiền lành, chăm chỉ, hay giúp đỡ người khác.
Trung tốt nghiệp, vợ chồng tôi xin cho cháu làm trong một nhà máy cơ khí. Với kinh nghiệm thời làm việc ở xưởng cơ khí, thêm kiến thức hai năm học kỹ thuật, tay nghề của Trung vững vàng lắm. Tánh hiền lành của cháu đã giúp cháu thành công. Cháu được đề bạt làm tổ phó, rồi tổ trưởng. Một thời gian sau, cháu được cơ quan cho đi học đại học tại chức về ngành điện. Bây giờ vợ chồng tôi không còn lo lắng cho cháu nhiều nữa. Nhìn lại gia đình mình, điều vợ chồng tôi hài lòng nhất là các con rất thương yêu nhau. Nếu những năm tháng Trung học bổ túc, không có sự giúp đỡ của hai em về mặt học tập, Trung cũng khó vượt qua. Bù lại, những năm tháng hai em học đại học ở xa, Trung đã đi làm, cũng đóng góp gởi tiền cho hai em.
Hiện Trung đang học năm cuối đại học tại chức, tôi tin cháu sẽ vượt qua và sẽ tốt nghiệp đại học. Trong ba đứa con, nhìn đi nhìn lại, tôi thương cháu Trung nhất dù cháu học hành kém nhất. Tôi thật sự tự hào về Trung.