Khi camera nhà cha mẹ tắt bất ngờ

12/11/2020 - 09:58

PNO - Mưa bắt đầu rơi, chồng tôi đi tới đi lui. Anh gọi số điện thoại của ba, của má đều không được. Ruột gan chúng tôi nóng như lửa đốt.

Sáng ra, chồng tôi sau một hồi cắm cúi vào màn hình điện thoại, anh bỏ xuống hốt hoảng: “Camera nhà má hỏng rồi”.

Tôi giật mình, có chút lo lắng. Hay ở quê cúp điện? Nhưng sao gọi điện thoại cũng không được? Mưa bão thế này, cơn bão nọ cứ gối cơn bão kia, nước xối xả, người dân quê tôi khổ không sao kể xiết. Ba mẹ chồng tôi thì đã già.

Căn nhà ba mẹ ở khang trang hơn một chút so với các nhà xung quanh. Cũng bởi hai anh em chồng lập nghiệp ở thành phố, khi ổn định có thuyết phục mấy ba mẹ cũng không vào sống chung với con cháu, nên chúng tôi bàn nhau làm lại cho chắc chắn. Người già mà, mấy ai chịu đi khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, hơn nữa, đó cũng là nơi ba mẹ đã sống cả đời, quen quá rồi, không muốn thay đổi.

Thỉnh thoảng ba mẹ tay xách nách mang đủ thứ quà quê vào phố thăm con cháu. Là đi thăm thôi, ở chơi vài bữa rồi về. Ba tôi vẫn than ở phố buồn mà.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Chồng tôi lắp camera cho cha mẹ hồi đầu năm. Lúc đầu mẹ phản đối dữ lắm, nói như thế có khác gì bị mấy đứa theo dõi. Nhưng mấy anh em xúm lại phân trần, rằng để hàng ngày mấy đứa cháu nhìn thấy ông bà, thấy nhà cửa ở quê cho vui. Lúc ông có đi hàng xóm chơi, bà buồn thì đứng trước camera chuyện trò với cháu cũng được. Con mở ra là thấy má liền.

Vậy là má thôi khó chịu. Gì chứ lý do bọn nhóc muốn ngắm ông bà hàng ngày, là bà ưng ngay. Mà tưởng đùa vậy cho vui, ai ngờ mở máy ra coi, thấy bà đứng trước camera nói chuyện thật. Lúc thì bà vui vui kể câu chuyện gì đó. Lúc quạu lên cũng đứng đó "tố" ông với đám con cháu đầu bên này. Lúc than thở con gà chạy ra cổng cái vèo mà mất bay ơi… Rồi cả trách sao tụi bay không dẫn đám cháu về đi, học cái gì mà bắt tụi nhỏ học dữ vậy…

Ban đầu nhìn hình má như vậy, chúng tôi buồn cười lắm, nhưng mà thương. Thương thắt ruột gan. Con cái như của để dành, má chắt chiu cả đời rồi vèo cái con cái lại bay đi mất.

Mưa bắt đầu rơi, chồng tôi đi tới đi lui. Anh điện vào máy của ba, của má vẫn không có ai bắt máy. Ruột gan chúng tôi đều như lửa đốt. Ba má 70 tuổi, gió bão dữ dội như thế này thì làm sao? Thì đành là nhà má ở gò cao, làm nhà lại tôn thêm lên một chút nên lần trước lụt, nước chỉ ngập sâm sấp chân thềm. Bà con cô bác xung quanh chạy qua trú nhờ, nên còn có người nọ người kia. Giờ con bão này được báo mạnh lắm, mưa lớn nữa…

Thấy chồng rối ruột. Tôi nói: “Để em gửi tụi nhỏ sang nhà bà ngoại, hai vợ chồng mình nghỉ phép về quê một chuyến”. Chồng hoạt bát hẳn: “Ờ vậy thôi, sao anh không nghĩ ra”.

Nghe các bạn tin nước đang dâng lên, lòng chúng tôi như lửa đốt - Ảnh minh họa
Nghe các bạn tin nước đang dâng lên, lòng chúng tôi như lửa đốt - Ảnh minh họa

Chúng tôi đi mua ít đồ. Gọi thông báo cho anh Hai. Anh Hai nói từ sáng anh cũng rối ruột khi vào “ngắm” nhà ba má mà không được. “Hai em sang đây rồi mình cùng về”…

Vậy là chúng tôi làm một chuyến trở về trong làn mưa ràn rạt. Những câu chuyện nọ kia, từ tuổi thơ đến hiện tại, từ cơn bão trước tới cơn bão này… nhưng không át đi được nỗi băn khoăn: Sao camere ở nhà lại hỏng, sao điện thoại ba má không gọi được?

Gió mỗi lúc một mạnh. Chúng tôi cập nhật tình hình bão liên tục. Đến chừng cách nhà con chục km, thì má điện: “Ba đau ruột thừa, vô viện mổ lúc gần sáng qua. Giờ ba ổn rồi má mới báo. Má tắt điện thoại đi, tắt cả camera đi, vì sợ lỡ nói ra tụi bay lao về lúc đêm tối, gặp bão thì nguy hiểm lắm”.

Trên xe, chúng tôi lặng đi. Cổ họng nghẹn ngang…

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI