edf40wrjww2tblPage:Content
Nếu không có lời mời từ Ban tổ chức Sol vàng, hai vợ chồng dự định cũng sẽ tổ chức liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát vào năm 2015. Hát mãi cho nhau - chủ đề của liveshow Sol vàng diễn ra vào 13/9 tới tại Nhà hát Hòa Bình sẽ nói lên tất cả những gì cả hai đang có.
Đến với nhau khi Cẩm Vân đang là ca sĩ nổi tiếng, gắn liền với các ca khúc nhạc “đỏ”, còn Khắc Triệu là tay trống cự phách. Những ngày còn trong Đoàn ca nhạc nhẹ Tháng Tám, chưa bao giờ Cẩm Vân đi thi mà không mang về huy chương, còn màn trống solo của Khắc Triệu lúc nào cũng khiến sân khấu nổ tung. 35 năm ca hát, nhiều người thắc mắc vì sao giọng ca của Cẩm Vân vẫn cứ như ngày chị đôi mươi. chị trả lời không cần suy nghĩ: Có lẽ vì bên tôi lúc nào cũng có anh Triệu, sự vững tâm về tình cảm này khiến tôi thăng hoa.
* Gần đây, khán giả ít thấy chị trên sân khấu. Chị không còn tâm trí để chuyên tâm hát sau vụ bị lừa gần 10 tỷ đồng?
Ca sĩ Cẩm Vân: Thật ra trước đây khi còn trên đỉnh cao, tôi đã nghĩ sau này về già mình sẽ kinh doanh, vì lo khi không còn hát nữa, biết làm gì? Đó là lý do tôi hùn với người ta mở nhà máy chế biến tôm khô. Nhưng tôi xưa giờ chỉ biết hát, có biết gì về kinh doanh đâu, nên mới bị lừa. Lúc đó tôi buồn lắm, nhưng rồi lại nghĩ, ông trời chẳng cho ai cái gì trọn vẹn cả. Tôi mất tiền, nhưng bù lại gia đình tôi êm ấm, con tôi ngoan và vợ chồng thương yêu nhau, vậy là được rồi. Tiền mất thì mình đi kiếm lại vậy.
Chuyện tôi ít xuất hiện trên sân khấu thì nhiều lý do. Tôi không còn là ca sĩ trẻ nữa, nên không phải là cái tên cho bầu sô mời mọc nhiều. Tôi chỉ hợp với một số đêm nhạc chuyên đề thôi. Ngay bản thân tôi cũng không nhận lời nhiều, mà phải xem chương trình đó có phù hợp với dòng nhạc và bài hát của mình hay không. Thời gian vừa rồi tôi diễn ở tỉnh nhiều hơn ở Sài Gòn, vì chương trình phù hợp hơn.
* Thời gian trong ngày của chị bây giờ hầu hết bị quán cà phê Vân’s “lấy” mất. Song song ca hát và kinh doanh không hề dễ, phải không chị?
- Cứ sáng mở mắt ra là tôi lại đến quán cà phê Vân’s lo chuyện chợ búa. Trước đây, tôi hùn với bạn bè mở nhà hàng - bar Lio, nhưng rồi có nhiều điều không phù hợp nên giờ hai vợ chồng kinh doanh riêng, vì vậy mà mọi thứ tôi lo hết. Thậm chí có khi tôi lăn cả vào bếp nấu nướng, mồ hôi nhễ nhại. Ngày nào cũng vậy, 3g sáng tôi mới xong việc ở quán cà phê này. Được cái là tuy bận bịu nhưng hai vợ chồng không xa âm nhạc ngày nào, vì phía trên quán của tôi có một không gian là phòng trà, mỗi tối chúng tôi đều chơi nhạc trên đó.
Cũng có nhiều người hỏi tôi là có luyện thanh mỗi ngày không mà giọng hát vẫn tốt như thế, thì đó, chúng tôi biểu diễn hàng đêm, vợ hát, chồng chơi trống, còn hơn cả luyện tập mỗi ngày ấy chứ.
* Những năm sau này chị thường song ca cùng anh Khắc Triệu. Chị chán hát một mình hay vì không thể rời anh?
- Nói thật lòng thì dù cho tôi có hát một mình, tôi cũng muốn được Khắc Triệu đệm trống. Cái cảm giác có người thấu hiểu mình nó quan trọng lắm, và Khắc Triệu là người hiểu tôi như thế. Chính vì vậy, tôi chỉ muốn đứng trên sân khấu cùng anh. Cả ở vai trò tay trống, anh cũng làm tôi vững tâm. Anh biết tôi đến đoạn đó thì sẽ “phiêu” như thế nào, nên đánh trống kiểu gì cho “thăng” lên.
Thời gian vừa rồi tôi cũng thu âm nhiều bài hát, tầm 30 bài. Có nhiều bài tôi thu từ vài năm trước, từ lúc bài hát chưa được cấp phép. Đến thời điểm nào đó, tôi sẽ phát hành.
Họ như hình với bóng
* Hai anh chị gắn kết đến mức đó, nếu bây giờ hỏi là chị có bí quyết nào, chị trả lời sao?
- Tôi không có bí quyết gì đâu, có lẽ là chúng tôi bổ sung cho nhau thôi. Anh cộc tính, muốn nói gì là phang thẳng, còn tôi ngược lại, chỉ muốn lựa lời mà “vào” từ từ. Giờ tôi vắng nhà là anh không ngủ được. Tôi cũng chẳng khác gì, đợt anh sang Úc với con, tôi không ngủ được mà cũng không hát được. Trước tôi, anh quen nhiều cô mà cô nào cũng đẹp, chẳng hiểu sao anh lại dính với tôi cho đến giờ. Có lẽ vì tôi thẳng thắn và rõ ràng chăng?
Tôi rõ ràng và rạch ròi từ cư xử cho đến tiền bạc. Đối đãi với cha mẹ hai bên thế nào, tôi cũng rạch ròi. Dạy con cái ra sao, tôi cũng rạch ròi. Tiền bạc chi tiêu thế nào, tôi cũng thẳng thắn. Giờ anh chẳng biết gì đến tiền bạc đâu, toàn bộ đưa tôi giữ hết. Nói thật ra thì trước đây chúng tôi cũng hay cãi nhau lắm, cãi rồi tự động huề, chỉ tới khi con gái út đi du học thì không cãi nữa. Chắc thấy con cái đi hết rồi, còn có hai ông bà già với nhau mà cự cãi hoài thì buồn (cười).
* Hình như có cái gì đó… sai sai. Thuộc tính của nghệ sĩ là mơ mộng và lãng mạn, nhất là nữ nghệ sĩ, đâu phải rạch ròi như những ô kẻ?
- Tôi mơ mộng theo kiểu khác. Ngày lễ, sinh nhật… tôi tự lên cho mình một kịch bản, hoa gì, quà gì, nói lời gì với chồng và con, rồi thực hiện, rồi cùng nhau... cười. Còn lại, tôi có tính nam. Xử lý công việc hàng ngày, buôn bán cần giải quyết vấn đề gì, tôi như một người đàn ông vậy, nói một là một, không lèng èng.
* Thế mà “bà mẹ rạch ròi” này lại khóc dầm dề khi quyết định cho con đi du học?
- Hồi con gái lớn đi, tôi khóc hết nước mắt, ngày nào cũng khóc. Đến phiên con gái nhỏ đi, cách đây một tháng thôi, tôi như cạn kiệt, không khóc được nữa. Con mới học trung học nên còn nhỏ. Tôi cũng không muốn con xa nhà sớm quá, nhưng phần vì muốn con thụ hưởng sự giáo dục tiên tiến, phần vì chúng tôi ở đây cũng không có nhiều thời gian cho con. Bỏ quán xá thì không được, mà không bỏ thì cả ngày cắm mặt vào đó, làm sao chăm sóc con?
Thôi thì đành vậy, không có lựa chọn khác. Con tôi ngoan lắm, rất biết nghe lời. Con xin đi chơi, má cho phép, nhưng sau đó ba về ba lại không cho, con vẫn đồng ý ở nhà. Hai đứa đi rồi, cả ngày tôi chênh vênh, thậm chí không dám nhìn vào phòng con. Vì vậy mà nhiều lúc thấy bận tối tăm mặt mũi cũng hay, nó khiến mình quên việc con đi xa. Bây giờ thì hai đứa tự lập lắm, đứa lớn thay mẹ chăm sóc cho đứa bé.
Tôi thấy thời buổi bây giờ không giống như xưa, người ta dễ ném đá nhau chỉ vì một lý do nhỏ nhặt. Nhìn đám đông chỉ trích một ai đó, tôi thấy rất sợ. Tôi không muốn con mình khổ vì những điều như thế nên không muốn con theo đường ca hát.
Cặp đôi bên hai cô con gái ngoan
* Chị có hàm ý nhắc đến lần chị bị chỉ trích vì xin phép được hát nhép do sức khỏe không tốt cách đây vài năm? Khi đó có người khen chị trung thực, nhưng cũng có người bảo rằng nếu bị bệnh thì không nên nhận lời biểu diễn ấy...
- Đó đó, lần đó cũng thật đáng sợ. Hôm ấy vì nhận lời biểu diễn rồi nhưng cuối cùng lại bị bệnh, mà trước giờ tôi không hát nhép bao giờ, lần đó bất khả kháng nên thành thật khai báo và nghiêm túc xin phép khán giả. Thật ra hôm đó cũng có ca sĩ khác hát nhép trong chương trình đó chứ, nhưng họ không nói nên không ai biết. Tôi thì khác, tôi cho rằng đã là ca sĩ thì phải hát thật, vậy thì mới có cảm xúc. Hát nhép mà gương mặt biểu diễn như thật, ấy là lừa khán giả.
* Nhiều ca sĩ luôn làm mới mình, ngay cả Hồng Nhung hay Thanh Lam cũng thử nghiệm với nhiều dòng nhạc, chị thì ngược lại, từ dòng nhạc cho đến cả mái tóc, trang phục vẫn không khác gì chục năm trước. Chị không sợ mình bị nhàm chán sao?
- Mỗi người có một quan điểm khác nhau, có người thích đổi mới và coi sự đa dạng, đổi mới là cần thiết, còn tôi thì vui vì được khán giả nhận ra mình trong một sự cố định. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy có người này người kia nói rằng ca sĩ không đổi mới là thiếu sáng tạo, kệ thôi, ai thích nói gì cứ nói. Tôi hãnh diện vì cứ nhắc đến bài hát đó, phong cách đó là người ta lại nghĩ đến Cẩm Vân, hay thậm chí không nhìn rõ mặt, chỉ cần thấy mái tóc đó, quần áo đó người ta đã biết đó là Cẩm Vân. Bảo tôi bướng bỉnh hay kiên định gì cũng được, không quan trọng. Tôi đi theo con đường của riêng tôi. Tôi không cho đó là nhàm chán mà nghĩ đó là nét riêng, tôi là tôi, không trộn lẫn với ai khác.
* Nhìn thị trường nhạc Việt bây giờ, chị có thấy khác gì so với thời hoàng kim, thời tuổi trẻ của chị không?
- Âm nhạc bây giờ thiếu nét riêng lắm, tôi thấy tiếc. Bây giờ mỗi năm các cuộc thi hát, chương trình này nọ cho ra không biết bao nhiêu gương mặt mới, các em giọng thì hay, nhưng chẳng có nét riêng gì cả. Tôi không hiểu sao nhiều em phải cố tình hát như thế này, ăn mặc thế kia chỉ để giống một ca sĩ nổi tiếng nào đó, cover bài hát thì cũng ráng hát sao cho giống. Thành thử, tôi là một tai nghe chuyên nghiệp chứ không phải là khán giả, nhưng tôi nghe mà không nhận ra giọng nào là của ai. Như Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh hay Hồ Ngọc Hà, họ là ngôi sao là vì họ là họ, rất riêng. Hồ Ngọc Hà ấy, tôi không nói giọng cô ấy hay, nhưng tôi thích cô ấy, cô ấy cất giọng là không lẫn với ai được. Đó là tố chất của người nghệ sĩ thật sự.
* Trong Sol vàng lần này, chị sẽ hát nhạc “đỏ” hay nhạc tình?
- Có đủ cả. Tôi cũng sẽ hát nhạc Trịnh. Trong đó tôi và Khắc Triệu song ca ba bài, anh solo hai bài, rồi anh đánh trống cho tôi hát.
* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.
VÕ HÀ (thực hiện)