Cảm thấy mất mát vì ba mẹ đi bước nữa

13/01/2025 - 18:00

PNO - Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hơn chục năm sống trong cô đơn, ba mẹ em có quyền được đi con đường họ chọn để tìm kiếm hạnh phúc.

Chị Hạnh Dung kính mến,
Em năm nay 21 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học. Ba mẹ ly hôn từ năm em học cấp I nhưng vẫn chu cấp, lo lắng cho em đầy đủ. Trong mắt ba mẹ, họ hàng và những người xung quanh, em là cô gái rất mạnh mẽ, bản lĩnh. Em cố gắng tỏ ra vui vẻ, bình tĩnh, vững vàng khi nghe tin mẹ sắp cưới.

Em cùng mẹ đi chọn áo cưới, trang sức, góp ý cho mẹ thực đơn bữa tiệc, liên hệ mời khách khứa, đứng ra an ủi ngoại, nói tốt về người ấy của mẹ để ngoại an lòng… Ngày cưới của mẹ, em lên sân khấu nắm tay mẹ, chúc phúc cho mẹ trước đông đảo quan khách với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ai nấy đều khen em hiểu chuyện, giỏi giang. Mọi thứ diễn ra rất ổn, chỉ trừ em. Chị ơi, chỉ có em mới biết giông bão đang kéo tới trong lòng mình. Nhìn mẹ đeo nhẫn cưới và uống rượu giao bôi, em cảm thấy từ nay mình chính thức mất mẹ. Kỳ thực, lễ cưới ấy chỉ là em tưởng tượng chứ nó chưa diễn ra và em cũng không muốn dự. Em sợ mình không kìm nén nổi cảm xúc để tiếp tục làm tròn vai diễn như trước giờ em vẫn làm.

Còn đang chưa biết tính sao khi ngày cưới của mẹ đã gần kề thì em lại được tin ba em cũng sắp cưới. Trước tết âm lịch là đám cưới mẹ, qua tết là cưới ba. Những ngày đầu năm của em đang trôi qua vô cùng buồn bã. Em muốn trốn luôn trên Sài Gòn, không về tết để khỏi dự đám cưới ba, mẹ nhưng sau đó em không biết sẽ đối diện với họ như thế nào. Mong chị cho em lời khuyên.

Thu Thảo (Kiên Giang)

Ảnh minh họa: Internet

Em Thu Thảo thương,

Hạnh Dung hiểu nỗi lòng của em, hiểu những cảm xúc mất mát, tổn thương mà em đang phải trải qua nhưng em chỉ nên cho phép mình thả trôi bản thân với những cảm xúc ấy trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, đừng để nó nhấn chìm mình trong tiêu cực, bí bách.

Nhìn ở khía cạnh tích cực, ba mẹ em tuy không sống cùng nhau nhưng vẫn lo cho em đủ đầy. Họ chia tay từ khi em học cấp I, đến khi em sắp tốt nghiệp đại học - nghĩa là khi em đã trưởng thành, họ mới tìm hạnh phúc riêng. Em phải thấy đó là một sự hy sinh to lớn. Một thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ ra trường, có công ăn việc làm, có người yêu và cũng sẽ lập gia đình. Khi ấy, em có cuộc sống riêng, ba em, mẹ em cũng có gia đình riêng để chăm lo. Đó thực sự là một hướng đi tốt cho tất cả. Cuộc sống là một chuỗi vận động và tiếp diễn. Em không thể ở bên cạnh ba mẹ mãi mãi. Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hơn chục năm sống trong cô đơn, ba mẹ em có quyền được đi con đường họ chọn để tìm kiếm hạnh phúc.

Em đã làm rất tốt vai trò một cô con gái giỏi giang, bản lĩnh, hiểu chuyện dù thực tâm em chưa thực sự mong muốn. May mắn là mọi chuyện vẫn ổn, chưa có rạn nứt, tổn thương nào xảy ra từ sự chông chênh, bất nhất bên trong em. Vấn đề ở đây là em phải tìm cách tự tháo gỡ gút mắc trong lòng. Nếu đã cố gắng mà trong lòng vẫn chưa thoải mái, em cứ chia sẻ điều đó với ba mẹ. Không cần phải cố gồng lên rồi cảm thấy cả thế giới đang ức hiếp mình. Hãy nói với ba mẹ là thực lòng em rất yêu họ, mong họ hạnh phúc nhưng em chưa quen với việc chấp nhận trạng thái “bình thường mới” và xin ba mẹ cho em thêm thời gian. Hạnh Dung tin ba mẹ sẽ hiểu lòng em.

Từ giờ đến ngày cưới của ba, mẹ, em khoan quyết định vội. Dự đám cưới của ba, mẹ và yêu thương ba mẹ là 2 chuyện khác nhau, không hẳn cứ phải dự mới là thương.

Cứ hãy thả lỏng mọi thứ. Đi chơi với bạn bè, người thân, tận hưởng những ngày giáp tết thật vui vẻ và quyết định cách hành xử mà em thấy thoải mái, hợp lý nhất. Chúc em vui và giữ được tình cảm gia đình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI