Tôi lấy chồng khi chỉ mới tròn 20 tuổi. Biết bao nhiêu xuân xanh, tôi dành cả cho anh. Thế nên tôi vừa trao anh hết sự ngây thơ của mình, vừa là mẫu người một lòng một dạ với chồng.
Vì chồng tôi là người hết lòng vì sự nghiệp nên tôi nguyện làm hậu phương vững chắc cho chồng. Anh hơn tôi đến gần chục tuổi nên vô cùng chững chạc. Tuy vậy nhưng cũng có đôi lần tôi khao khát được đi làm một việc gì đó để đỡ buồn. Nhìn các cô gái văn phòng xúng xính váy áo xinh tươi, thật trẻ trung khiến tôi cũng thèm khát được như họ. Bù lại, với tình cảm yêu thương, chiều chuộng từ chồng, tôi cũng vơi bớt những mong muốn nhỏ nhoi đó.
Hàng ngày, tôi chỉ việc dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, giặt giũ, dọn dẹp vài thứ rồi sau đó có thể thoải mái chơi game, xem phim. Anh rất chiều tôi nên cũng không muốn tôi làm điều gì nặng nhọc cả. Hơn nữa vợ chồng mới cưới nên tôi định một hai năm nữa mới sinh con.
|
Tôi nguyện làm hậu phương vững chắc cho chồng để anh phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa |
Dạo gần đây, tôi thấy anh ngoài việc đi làm thì còn đầu tư cho một vài dự án riêng bên ngoài. Biết anh tham vọng nên tôi cũng không tò mò, càng không có ý xen vào. Anh vẫn chăm chỉ, vẫn về nhà sớm, lo lắng cho tôi, chỉ có điều tôi thấy anh dường như mệt mỏi hơn trước.
Dịp cuối năm, anh hay dẫn tôi đi cùng trong các cuộc ăn uống, họp mặt của công ty. Trước đây anh cũng rất hay đưa tôi ra ngoài giao lưu đây đó để tôi bớt buồn. Thế rồi trong những buổi gặp mặt ấy, tôi dần quen mọi người trong công ty anh. Sếp của anh là một người rất thành đạt, đã có tuổi và đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Ông cũng tỏ ra vẻ rất quý mến tôi. Có lần, sếp anh còn tới thẳng bàn chúng tôi đang ngồi, chúc rượu và khen chồng tôi có phước khi có một cô vợ xinh đẹp, trẻ trung.
Chồng tôi rất vui, tôi nhìn thấy trong mắt anh sự tự hào nên cũng cảm thấy vui lây. Sau này, vì thấy tôi xinh đẹp, lại cởi mở nên anh càng chịu khó dẫn tôi đi cùng, như là một cách mở rộng quan hệ với bè bạn, đối tác. Tôi cảm thấy mình đã góp một chút công sức, dù rất bé nhỏ vào những mối quan hệ làm ăn của chồng.
Vậy mà một tối nọ, anh bất lực thông báo với tôi những dự án bên ngoài của anh đã hoàn toàn bị phá sản, đổ vỡ. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, đối với chồng mình tôi biết rằng đó là một cú ngã đau vô cùng. Anh chưa bao giờ thất bại trong các phi vụ làm ăn riêng tư, đó là chưa kể, anh đã bỏ rất nhiều công sức vào các phi vụ này.
Sau ngày hôm đó, tôi phải chứng kiến cảnh anh thẫn thờ cầm giấy tờ nhà để gỡ gạc. Nhưng tất cả cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Anh bắt đầu đi nhậu nhẹt nhiều hơn, chán nản nhiều hơn. Tôi biết anh đang khủng hoảng nên cũng chỉ biết nhẹ nhàng an ủi chứ không thể làm gì khác hơn.
|
Tôi cảm thấy cuộc sống hoàn toàn thay đổi khi chồng mình rơi vào thua lỗ - Ảnh minh họa |
Thế rồi một ngày, anh về nhà trong trạng thái say mèm, quỳ xuống trước mặt tôi, nài nỉ tôi một điều mà có tát vào mặt tôi cả ngàn lần tôi cũng không thể tin được. Anh xin tôi hãy ngủ với sếp anh một lần, để đổi lấy cái chức phó giám đốc còn trống trong công ty. Có cái chức đó rồi, anh sẽ không phải lo lắng các khoản nợ nần nữa, anh sẽ một lần nữa có khả năng tích cóp để xây dựng mọi thứ lại từ đầu.
Anh dùng tất cả những lời lẽ ngon ngọt nhất để dỗ dành tôi. Nào là vì sếp tôi thấy tôi quá trẻ trung, mơn mởn nên ông ta muốn tôi dù chỉ một lần, nào là tôi hãy xem ông ấy như anh những lần ân ái, nào là chỉ một lần thôi nhưng có thể đổi lại cả một sự nghiệp đang trong cơn nguy khốn của anh, rằng tôi là người phụ nữ đã giúp anh gỡ gạc lại tất cả. Anh thề thốt sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này và sẽ quên nó để chúng tôi có thể sống hạnh phúc những năm tháng sau này.
Tôi nhìn chồng mình quỳ sụp dưới chân, nói lên những lời ấy mà vừa thương, vừa căm giận. Làm sao anh có thể dùng tôi để đánh đổi lấy sự nghiệp và tiền bạc? Không lẽ trong mắt anh, tôi chỉ là công cụ để anh đổi lấy tham vọng cho riêng mình? Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng chỉ có một lần mà không có lần thứ hai, thứ ba? Làm sao tôi có thể chắc rằng anh sẽ không bao giờ lôi chuyện này ra để dày vò tôi trong tương lai?
|
Làm sao có thể quên được chồng mình đã chọn cách từ bỏ tôi - Ảnh minh họa |
Tất cả những điều ấy khiến tôi không bao giờ có thể chấp nhận được. Hơn nữa, tôi càng không thể tha thứ khi anh đã xem vợ mình như mà một món hàng đổi chác. Nghĩ thế, tôi bèn lạnh lùng bảo anh đứng dậy. Ngay hôm đó, tôi ôm quần áo sang nhà bạn ngủ, khóc một trận như mưa như gió, mặc cho bạn tôi đoán này đoán kia.
Tự trong thâm tâm tôi, dù cho có thể tha thứ và trở về bên anh, nhưng tôi mãi mãi không thể quên được cái ngày anh hèn nhát, đánh đổi tôi để lấy cái chức vụ kia. Tôi làm sao có thể quên được chồng mình đã chọn cách từ bỏ tôi, thay vì vợ chồng cùng chung lưng đấu cật, làm lại từ đầu?
Phương Như
(Hà Nội)