Tin nhắn được gửi đến từ một người bạn cũ hiếm khi tương tác khiến tôi tưởng tài khoản bị hack. Nhưng mở ra thì quá bất ngờ: một tấm ảnh đã hoen màu. Tôi buột miệng: “Trời ơi! Sao bạn còn giữ?”. Là tôi với áo thun, quần tây, dép tổ ong cột dây kẽm, chạy xe đạp không dè. Là tôi một thời đói rách, bữa cơm ăn với muối ớt, rau muống chấm nước muối ớt đặc... Tấm ảnh làm sống lại đời sinh viên 35 năm trước của tôi.
Thiếu tiền trả, lấy trà đổi cơm
Từ Quảng Trị vào Sông Bé (Bình Dương ngày nay) lập nghiệp, ba mạ (ba má) tôi chỉ làm nông, nuôi 6 đứa con ăn học nên cuộc sống thiếu hụt triền miên. Năm 1990, thi đậu vào Trường ĐH Văn hóa TPHCM, tôi thấy ba mạ cười như mếu vì cảnh nhà quá thắt ngặt. Nhận thẻ sinh viên chẳng bao lâu, tôi chính thức ghi danh vào… sổ nợ của anh chị bán tạp hóa gần cổng ký túc xá ở làng Báo Chí, phường Thảo Điền, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức, TPHCM).
Cứ một vài tuần anh chị này gửi cho tôi “bức tâm thư” với nội dung cũ rích: 10 gói mì, 5 cái trứng, 2 bịch đường, 1 bịch bột ngọt, 2 bịch xà phòng… Mỗi khi về quê được ba mạ “nạp pin” hoặc làm thêm, bán kẹo, bán trà có chút đồng lời, tôi chắt mót trả dần. Nhưng thường tôi chỉ ngắt đầu ngắt đuôi chứ không trả hết danh sách nợ dài dằng dặc đó. Cùng với độ bám rễ của tôi vào mảnh đất Sài Gòn, chủ nợ cũng tăng về số lượng và nới rộng địa bàn.
 |
Tác giả Nguyễn Khanh với tờ nhật trình nơi quán cóc Sài Gòn những năm 1990 - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Một lần, đang trên đường đi bỏ mối trà cám (một loại trà rất nhuyễn), trời nắng gắt, tôi mệt, đói và khát. Đạp xe đến đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, mùi sườn nướng đầy ma thuật kéo tôi lên lề đường, chỉ chỗ cho tôi dựng xe, đặt tôi ngồi chễm chệ lên ghế. Ăn loáng cái xong dĩa cơm sườn, kêu tính tiền thì tất cả dự cảm xấu của tôi liền biến thành hiện thực: thiếu tiền trả. Những năm 1990, đâu có điện thoại để cầu viện ai, tôi đứng như trời trồng trước bà chủ quán cơm.
“Cái khó ló cái khôn”, tôi thương lượng: “Cô ơi! Con lỡ bị thiếu tiền. Cô cho con trả nhiêu tiền đây trước, rồi mai con quay lại trả thêm. Hoặc có mớ trà cám này, cô có cần pha nước cho khách uống thì lấy giúp con trừ nợ. Có nhiều loại lắm đó cô! Có trà cám vị sen, trà cám vị lài thơm ngon hảo hạng…”. Bà chủ lia mắt nhìn tôi từ mặt tới cổ, xuống chân, rồi rà sang chiếc xe đạp của tôi. Cả hai - tôi và xe - thi nhau toát lên vẻ khắc khổ, te tua, bệ rạc… Tôi đọc trong suy nghĩ của bà: “Thằng nhóc này coi bộ nghèo… bền vững, mai hay mốt thì cũng vậy thôi”. Sau cái gật đầu nhẹ, bà chủ quán cơm lấy hai bịch trà.
Vừa được “trả tự do”, tôi chạy thụt mạng như thể chậm chút là sẽ bị bắt lại. Vài ngày sau có dịp đi ngang qua, tôi tạt vào quán, tất nhiên không phải để ăn cơm tấm mà để cảm ơn và “khảo sát thị trường”. Vừa thấy tôi, bà chủ đã hồ hởi nói: “Cô trông con nè! Trà của con thơm ngon thiệt. Ai cũng thích. Khách uống khen quá chừng”. Vậy là cái sự cố “ăn thiếu” giữa đất Sài Gòn đã đem đến cho tôi thêm một mối mua trà, một nhân duyên quý giữa tôi với bà cô khá giả và nhân hậu.
 |
Tác giả Nguyễn Khanh trên những nẻo đường chụp ảnh dạo ở Sài Gòn, những năm 1990. Ảnh: Gia Vũ |
Sài Gòn luôn có quà cho người cần cù, nỗ lực
Một lần tập tành hút thuốc, tôi phát hiện hình như khói thuốc chống được cái đói, cái lạnh. Vậy là tôi hút và ghiền lúc nào không hay. Không đủ tiền ăn, tôi lại đèo bòng thêm món hút. Bên cạnh chủ nợ thâm niên là chị Mười bán căn tin Trường ĐH Văn hóa TPHCM, anh chị bán tạp hóa gần cổng ký túc xá, tôi phát sinh thêm chủ nợ là bà bán thuốc lá tại một ngã tư trên đường số 4, làng Báo Chí.
Ngày nọ, bà bán thuốc lá bỗng “chặt mặt ngầu” khi tôi đến. Vì tôi đã nợ quá nhiều, bà cương quyết không bán thiếu nữa dù tôi năn nỉ, hứa hẹn, nịnh nọt đủ kiểu. Hết cách mà quá thèm thuốc, tôi bèn cất giọng ngâm nga: “Mạ ơi mạ bán cho con 2 ngàn thuốc lá. Thương con nhiều mạ bán thiếu cho con” (bà là người gốc Huế và mê nghe ngâm thơ Huế). Tuy đói, tuy mệt, tôi vẫn cố luyến láy cho thật ngọt, thật ấm, nhấn nhá trầm bổng du dương, ánh mắt bám chặt bà với vẻ “khẩn thiết”. Dứt bài thơ, bà bật cười nói: “Lần ni nữa thôi! Lần ni nữa thôi hí!” rồi mở tủ kính lấy mấy điếu thuốc lá và… cuốn sổ.
 |
Tác giả Nguyễn Khanh và giọng hát ru, ngâm thơ “kiếm cơm” một thời - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Mỗi khi về quê, tôi đi bằng xe đò tuyến Dầu Tiếng (Sông Bé) – Bến xe Miền Đông (TPHCM), chỉ có một chuyến về đêm. Một lần tôi đã trả tiền vé xe rồi mà anh lơ vẫn đòi tiếp. Chắc vì xe quá đông khách, tôi vừa ngủ vừa chìa tiền ra phía sau nên anh lơ tưởng tiền của người khác. Tôi không còn tiền để mua vé nữa, chỉ có mớ khoai mì mạ luộc để tôi xuống Sài Gòn mời bạn bè ăn. Thế là nhà xe đuổi tôi xuống đường. Một thân một mình lúc tờ mờ sáng, giữa rừng cao su vắng lạnh, tôi vác ba lô nặng, cuốc bộ vài cây số tìm nhà thằng bạn, nhờ chở về nhà xin tiền mạ rồi bắt xe khác để về Sài Gòn.
Ấm ức chuyện bị bỏ giữa đường, một thời gian sau, tôi quay lại tìm anh lơ, nói: “Sao ông lại bỏ tôi giữa đêm nguy hiểm vậy? Hên, tôi là con trai, nếu con gái thì còn tai hại đến mức nào nữa. Lỡ khách có thiếu tiền thì cũng phải du di cho người ta nợ lại chứ!”. Tưởng anh lơ sẽ cự nự, nạt nộ tôi nhưng anh lại gật đầu, cười với tôi thay cho lời xin lỗi.
Tốt nghiệp xong tôi vẫn không tìm được việc làm ổn định vì hơi lép ngoại hình và không có hộ khẩu thành phố. Nợ tiền trọ, tôi bị chủ nhà truy tìm đến khổ. Rồi một cơ hội tốt ập đến: tôi đậu kỳ thi tuyển phóng viên của một báo lớn ở Sài Gòn. Tôi và anh bạn cùng trúng tuyển mở tiệc thết đãi bạn bè, báo tin vui “từ nay anh em tôi đổi đời”. Đổi đời đâu chưa thấy, chỉ thấy chủ nợ dí chạy “xịt khói” vì mua thiếu gà, bia, đậu phộng da cá… lâu ngày chưa trả.
 |
Nhà báo Nguyễn Khanh và chiếc máy ảnh thân thương cùng trải bao thăng trầm trên đất Sài Gòn - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Mới trúng tuyển, chưa có lương cứng, chưa có kinh nghiệm tác nghiệp nên tin bài đăng ít, nhuận bút chẳng là bao, tôi hoang mang, rầu rĩ. “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”, sáng sớm tinh mơ tôi đã kiếm đường để đi, đến giữa khuya mới dám về. Thằng bạn cùng phòng cho biết anh chị kia lại kiếm. Tôi hỏi: “Có la chửi gì không?”. Thằng bạn nói: “Không la chửi gì, chỉ kiếm đòi tiền”. Ròng rã nhiều tháng, tôi mới thanh toán dứt món nợ “bia, gà” bằng tiền nhuận bút, in lụa thuê và chụp hình dạo.
-----
Thỉnh thoảng, bạn bè anh em tứ phương quen biết nhau thời “một ngàn chín trăm hồi đó” giữa Sài Gòn thường ngồi lại uống với nhau ly rượu, "ôn cố tri tân". Có những câu chuyện vui buồn đã cùng nhau trải qua được kể lại, cười ra nước mắt. Thời sinh viên rồi ra trường, xin việc, đói khát, khổ cực, mắc nợ... cho đến hôm nay ai nấy đều có cơm ăn áo mặc.
 |
Nhà báo Nguyễn Khanh cùng vợ con – quà tặng vô giá từ mảnh đất Sài Gòn - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Sài Gòn – quê hương thứ ba đã cho tôi cuộc sống ổn định, thỏa đam mê viết lách và tôi còn ham vui lấn sân qua ngâm thơ, ca cải lương... Sài Gòn đã cho tôi một mối duyên lành với cô bạn học và vợ chồng đã đồng hành đến nay được hơn 30 năm. Với con gái duy nhất, tôi đặt tên Khánh Chi – nói láy từ chữ “chí Khanh” (vì ngày xưa có anh bạn học từng “dọa” tôi: “Muốn lập nghiệp ở Sài Gòn cần phải có chí lắm mới trụ được!”). Tôi thường nói vui với bạn bè rằng giờ đây tôi không quá thành đạt, không quá dư dả nhưng vào quán uống cà phê khỏi phải… ghi sổ.
Mỗi sáng, nhìn người người ngoài đường phố Sài Gòn xuôi ngược học tập, mưu sinh, tôi mường tượng đâu đó vẫn có những em/cháu đang khó khăn, vất vả như Nguyễn Khanh tôi thuở sinh viên cơ hàn. Thông qua bài viết này, tôi muốn chia sẻ cảm xúc, tôi muốn cảm ơn Sài Gòn và những chủ nợ bao dung, hiền từ – ân nhân của đời tôi. Tôi cũng muốn nhắn gửi đến những em/cháu còn khó khăn: “Hãy cố lên! Chịu khó, nỗ lực và lạc quan! Sài Gòn luôn dành sẵn cho các em/ cháu một món quà tương lai trong giấy gói hiện tại còn xù xì, nhăn nhúm…”.
Theo thể lệ, từ ngày 1/1/2025, cuộc thi viết về Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đề “Thành phố của tôi” đã dừng tiếp nhận bài dự thi. Tuy nhiên, Báo Phụ nữ TPHCM vẫn tiếp tục đăng tải những bài dự thi có chất lượng tốt. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trên báo điện tử Phụ nữ TPHCM (phunuonline.com.vn). Cơ cấu giải thưởng: - 1 giải Đặc biệt trị giá 70 triệu đồng. - 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng. - 2 giải Nhì, trị giá 40 triệu đồng/giải. - 3 giải Ba, trị giá 30 triệu đồng/giải. - 10 giải Khuyến khích, trị giá 10 triệu đồng/giải. - 1 giải Bài viết hay nhất về phụ nữ TPHCM trị giá 30 triệu đồng. - 1 giải Bài viết hay dành cho tác giả là người nước ngoài, kiều bào sinh sống ở nước ngoài, trị giá 30 triệu đồng. - Giải tháng: 10 triệu đồng/giải. Ngoài ra, còn có các giải ấn tượng do ban giám khảo bình chọn cho bài viết chân dung phụ nữ, tác giả nữ cao tuổi nhất, tác giả có nhiều bài chất lượng nhất… Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM sẽ xem xét trao giải cho bài viết hay vào mỗi quý. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi tại đây |
Nhà báo Nguyễn Khanh (Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị)
Tô Diệu Hiền (chấp bút)