Tiếc rằng chúng ta sảy chân để thua Uzbekistan 0-1. Nếu thắng trận đó, được vào vòng 3 các cô gái đá bóng Việt Nam đã có món quà chia tay tuyệt đẹp dành cho bố Chung kính yêu của các cô.
Và dù không vào vòng 3 thì thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng không ảnh hưởng gì nhiều. HLV Mai Đức Chung đã có 2 thời kỳ làm huấn luyện viên cho đội tuyển nữ. Từ năm 2003-2005 đội đạt được 2 tấm huy chương vàng SEA Games 2003 và 2005. Từ năm 2017 đến 2023 đội liên tục có được 4 chức vô địch SEA Games và 1 chức vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á. Đặc biệt, ông đã đưa đội tuyển đến được vòng chung kết nữ World Cup 2023.
|
HLV Mai Đức Chung |
Nói về ông Mai Đức Chung ai cũng phải nhìn nhận đức tính tận tụy, khiêm tốn, giản dị không tính toán thiệt hơn của ông. Từ một cậu bé có may mắn nhiều lần được vào sân Hàng Đẫy xem đội tuyển miền Bắc Việt Nam thi đấu với các đối thủ thuộc khối XHCN như Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Mông Cổ… mà tình yêu bóng đá sớm nảy nở trong ông.
Học xong Đại học Thể dục Thể thao, ông trở thành cầu thủ bóng đá. Vì tình cảm với một vị tiền bối ông đã đầu quân cho một đội bóng nhỏ khi ấy và rồi về đá cho đội Tổng cục đường sắt, sau khi đội bóng đầu tiên bị giải thể.
Khi còn là cầu thủ ông sẵn sàng thi đấu ở mọi vị trí theo yêu cầu của huấn luyện viên. Tính cách đó vẫn thể hiện khi ông trở thành huấn luyện viên. Năm 2017, ông đồng ý làm huấn viên tạm quyền cho đội tuyển bóng đá nam Quốc gia, trong khi nhiều vị huấn luyện viên khác từ chối.
Người ta còn nhớ mãi câu nói của ông, câu nói của một người tận tụy hết lòng vì nền bóng đá nước nhà: "Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, chẳng ai nhận thì tôi nhận thôi. Thắng tôi nhận, thua tôi chịu trách nhiệm, đánh đổi bằng danh tiếng, tôi cũng chấp nhận. Cả đời tôi sống thế rồi, sá gì chỉ một trận đấu này". Người ta còn thấy cái tính giản dị của ông khi ông trả lời rằng chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, ăn những món ăn quen thuộc do vợ nấu sau thời gian dài xa nhà dẫn quân thi đấu. Hay khi người ta bất ngờ thấy ông ăn vội gói xôi khi chờ lên máy bay.
Sự điềm đạm, khiêm tốn và tấm lòng khoan dung của ông đã chinh phục các cầu thủ cả nam lẫn nữ. Các cầu thủ nữ vốn không được xã hội quan tâm nhiều, phần lớn chơi bóng chỉ vì đam mê. Nắm trong tay các cô gái đá bóng thể hình thấp bé, thể lực kém, kỹ thuật thì được chăng hay chớ, ông đã đưa đội tuyển bóng đá nữ từ việc rất khó nhọc mới có được trận thắng Myanmar và Thái Lan đến khi có được những thành tích như mọi người đã biết.
So với những đội hàng đầu châu Á và thế giới, đội tuyển của chúng ta còn thua kém mọi bề. Nhưng, cho đến nay, Huỳnh Như và đồng đội đã đủ thể lực đá đến cuối trận. Kỹ thuật cá nhân và sự phối hợp với nhau cũng thuần thục hơn rất nhiều so với trước đây. Tất nhiên, để đạt được điều đó phần lớn nhờ vào nỗ lực rèn luyện của từng cá nhân, nhưng chắc chắn HLV Mai Đức Chung cũng góp phần không nhỏ khi ông là người đã động viên, uốn nắn, chỉ bảo các cầu thủ trong huấn luyện và rút kinh nghiệm sau từng trận đấu.
Rồi đây có lẽ Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các cơ quan thể thao Quốc gia sẽ tổ chức lễ chia tay và vinh danh ông. Riêng những người hâm mộ bóng đá như chúng ta xin chúc ông sống khỏe, có thật dài thời gian yên vui bên gia đình, bởi vì, trong những năm qua không phải lúc nào ông cũng có thể ở bên cạnh người thân, kể cả những ngày lễ, tết.
Có người nói thời kỳ vinh quang với sự dẫn dắt của ông Chung đã chấm dứt khi tiếng còi của nữ trọng tài người Đài Loan (Trung Quốc) kết thúc trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Không! Theo tôi chính nó sẽ mở ra thời kỳ vinh quang khác cho bóng đá nữ Việt Nam và chắc chắn không ai có thể quên công ơn của người thầy đầu tiên đã đặt nền móng cho sự vinh quang đó.
Nguyễn Huỳnh Đạt