|
Các em học sinh Trường mầm non tư thục Trúc Xanh được thoải mái tắm mưa, vui chơi trong sân trường |
Như mọi năm, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi chuẩn bị 1 món quà cho con gái tặng cô chủ nhiệm, nhưng vì lý do khách quan quà không đến kịp, tôi mua hoa thay thế. Quà cáp cho giáo viên tôi chưa bao giờ đặt nặng giá trị, vì tôi biết, các cô thầy chỉ mong phụ huynh biết lắng nghe và phối hợp cùng nhà trường để nuôi dạy con tốt hơn.
Đưa con đến Trường mầm non tư thục Trúc Xanh (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) những ký ức của con gái tôi ùa về. Những năm còn học ở đây, con được đi tham quan, trải nghiệm rất nhiều. Các con được thăm làng nghề địa phương, được tham gia “thử việc” trong làng nghề truyền thống tranh sơn mài Tương Bình Hiệp (Bình Dương), được tham quan các trường quốc tế trên địa bàn và giao lưu với các giáo viên nước ngoài.
Đặc biệt, con được đóng vai những nghề nghiệp trong tương lai trong 1 khu vui chơi ở TPHCM như: đầu bếp, bác sĩ, y tá, lính cứu hỏa, họa sĩ, công an, tập làm người mẫu trên sân khấu... Con hào hứng kể cho tôi rồi nói rất thích và nhớ mãi.
Một ngôi trường mà hàng ngày trẻ bước vào đã biết khoanh tay lễ phép chào bác bảo vệ, thầy cô, bạn bè. Ngôi trường mà thầy cô luôn quan tâm đến việc cha mẹ có thường đọc sách cho con không, có dạy con điều hay lẽ phải không, thậm chí còn dạy con cách tiêu tiền - điều mà lẽ ra cha mẹ phải làm. Ở đó, tôi cũng thấy những đứa trẻ rất thân thiện, hòa hợp với nhau.
Một ngôi trường mà không bao giờ có camera trong các lớp học, ở đó chỉ có niềm tin giữa phụ huynh trao cho các cô. Một ngôi trường mà các thầy cô luôn làm cho các con háo hức đến trường mỗi ngày. Một ngôi trường mà mỗi buổi chiều các con về nhà luôn có chuyện vui kể cho cha mẹ nghe bên mâm cơm gia đình. Môi trường giáo dục ấy thật sự khiến các phụ huynh thấy ấm áp, may mắn.
Ở môi trường giáo dục đó tôi vẫn thường nhìn thấy cô hiệu trưởng uy nghiêm khi chào cờ và sau đó như 1 cô lao công khi các em vào học, như 1 cô bảo mẫu và người quản trò cho các em vui. Ở đó, có cả con của người khiếm thị ở trọ làm nghề đấm bóp, có con cô bán vé số và con của bác sĩ, kỹ sư, ngân hàng, giám đốc các công ty.
Tất cả sách về giáo dục đều coi trọng giai đoạn đầu đời của con trẻ, nếu được chạm vào mọi cảm xúc để tự khai phá tính cách, thẩm mỹ thì đứa trẻ ấy sẽ mạnh mẽ bước trên những con đường phía trước. Mỗi đứa trẻ là một tính cách, nếu không hiểu chúng, không có phương pháp hữu hiệu, giản đơn thì khó tạo nên một đứa trẻ hạnh phúc. Tôi thấy con gái mình thật may mắn khi được học trong môi trường đó!
Trương Thế Vinh