Cám ơn ngôi nhà bình yên

18/03/2019 - 18:30

PNO - Buổi sáng thức dậy trong căn phòng nhỏ, khó khăn lắm tôi mới có thể mở mắt, người đau nhức như khu vườn bị bão quét qua.

Nắng đã lấp ló qua khe cửa sổ mở ngỏ, một mùi hương rất tinh khiết và ngọt ngào rơi vào khứu giác, là mùi trà hoa nhài. Hẳn là cơn đổ nát của tình yêu đã khiến tôi tìm về căn phòng này, dưới cánh tay mẹ, ngủ vùi trong đêm qua. Và mùi hương bình yên này mẹ dành cho tôi để làm dịu mọi cơn đau nhức.

Cam on ngoi nha binh yen
 

Kéo nhẹ tấm rèm cửa nhìn ra góc vườn, mẹ đang ở đó xới đất cho từng luống rau non. Tôi gối cằm lên tay mình trên bậu cửa, say sưa ngắm mẹ. Mẹ dường như đã gầy đi, tóc cũng bớt đen hơn trước. Mẹ dịu dàng đến thế. Tôi tự hỏi, tại sao phải buồn chán vì một người vừa rời bỏ mình.

Cả mấy ngày, tôi cứ thế, nỗi đau được tưới dịu bằng tình yêu của mẹ. Tôi quanh quẩn bên mẹ khi mẹ nấu cơm, khi mẹ trồng rau, dọn dẹp. Được mẹ cho ăn, được mẹ vỗ về, tôi thấy mình như con thỏ nhỏ bị thương đang dần hồi phục, bắt đầu nở lại những nụ cười.

Cam on ngoi nha binh yen
 

Nhà là nơi để về. Câu ấy nghe rất quen thuộc, nhưng chỉ khi chúng ta vấp ngã hay mỏi mệt, cảm nhận về bình yên của nhà mới rõ ràng hơn bao giờ hết. Ở đó, luôn có những người đợi chúng ta về, dù ta có lúc lầm lỗi, dù ta cùng với sự trưởng thành đôi khi thật vô tâm. Từ khi rời khỏi vòng tay bố mẹ, chúng ta bay nhảy, yêu đương, vươn đến những chân trời mới. Trong cơn say mê khám phá đời sống ấy, chúng ta thường quên mất đấng sinh thành. Có khi bạn lo lắng vì trễ hẹn với đối tác, có khi bạn phát cuồng khi người yêu nhắn tin chậm đôi ba phút, nhưng cả tuần lại quên gọi điện thoại về nhà cho bố mẹ, đúng không? Tôi cũng thế.

Nhưng cho dù chúng ta có vô tâm, gia đình vẫn ở đấy đợi chúng ta, che chở cho ta, để ta dưỡng thương, rồi ta hồi phục và lại tiếp tục hành trình mới. 

Tôi ngồi xếp lại hành lý để ngày mai lên đường, trở về với cuộc sống bon chen thường nhật bên ngoài mái nhà. Mẹ cặm cụi trong bếp gói từng gói nhỏ thực phẩm, nâng niu từng thức quà quê tôi sẽ đem theo ra phố. Tôi ngồi xuống cạnh bên, vòng tay ôm mẹ. Mẹ cười bảo, cứ làm như còn bé lắm. Mà đôi khi mẹ vẫn ao ước sống lại những ngày đó, chẳng cách xa nhau. Rồi mắt mẹ rưng rưng…

Tôi âm thầm thấm hết những yêu thương, mang theo trong trái tim mình, đủ để biết rằng, dù ngày sau trên đường đời nhiều sóng gió, tôi vẫn luôn có một nơi tiếp sức cho mình. Những tổn thương theo gió trôi đi.

Cảm ơn mẹ. Cảm ơn ngôi nhà bình yên của con. 

Nhật Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI