Cảm ơn nghề giáo đã chọn tôi

22/11/2024 - 10:16

PNO - Nếu ai đó hỏi có khi nào nản lòng hay không, tôi tự tin trả lời là không; bởi những năm tháng đã qua với tôi chỉ toàn những thương yêu.

Tốt nghiệp đại học, tôi về công tác tại ngôi trường cấp II gần nhà. Ngôi trường nhỏ, những phòng học đã cũ và những cô cậu học trò nhỏ đồng phục ngả vàng vì giặt nước phèn. Nhiều người khuyên ở lại thành phố công tác, tôi chỉ cười; bởi về quê, dạy học ở ngôi trường mình đã được chắp cánh ước mơ là mong muốn tôi ấp ủ suốt thời gian dài. Nơi đó, có những giáo viên yêu nghề vẫn đang miệt mài đưa con chữ đến với trẻ em miền biển.

Quê tôi là một xã ven biển. Con đường chinh phục tri thức của lũ trẻ cũng khó khăn trăm đường. Chúng đến trường với những bộ đồng phục ngả vàng vì phèn, đôi dép quai hậu cũ mèm và mái tóc khét mùi nắng, mùi gió biển. Nhưng riêng đôi mắt chúng lúc nào cũng long lanh, bừng sáng.

Ảnh mang tính minh họa - Phùng Huy
Ảnh mang tính minh họa - Phùng Huy

Tôi thương chúng như thương chính bản thân mình những ngày xưa. Tôi cũng đã phải bơi qua kênh, vượt qua mấy cây cầu khỉ trơn trượt để tới trường. Mùa mưa thì sình đất, mùa nắng thì bụi mù. Nhưng may mắn là tôi đã không bỏ cuộc, vì có cha mẹ và thầy cô giáo đã luôn bên cạnh động viên, dìu dắt.

Có hôm trời mưa lớn, tôi đi bộ tới trường, người ướt sũng. Tôi tủi thân, đứng trước lớp học òa khóc nức nở. Cô chủ nhiệm đã đến bên, xoa đầu khích lệ: “Hôm nay em đi trễ, nhưng em đã là người chiến thắng. Em chiến thắng chính bản thân mình”. Sau đó, cô dẫn tôi ra chợ, mua tặng tôi bộ quần áo mới để thay. 2 cô trò còn vào quán ăn phở.

Chẳng hiểu sao, lúc ấy nước mắt tôi cứ rơi không ngừng. Cô im lặng ngồi bên tôi, vỗ về, an ủi. Cũng từ giây phút ấy, tôi dặn lòng mình sẽ cố gắng nhiều hơn, sẽ học thật giỏi để trở thành cô giáo.

Hơn chục năm đứng trên bục giảng, có biết bao kỷ niệm vui buồn. Những kỷ niệm sẽ sống mãi trong trái tim tôi, tiếp lửa cho hành trình dài để đến ngày hái trái ngọt yêu thương. Đó là ngày tôi nhận được tin nhắn cậu học sinh xuất sắc của mình báo nhận được học bổng đi du học. Đó là ngày khai giảng hằng năm, học trò cũ tập hợp lại, về thăm trường, thăm cô.

Những bộ đồng phục, chiếc xe đạp, thẻ bảo hiểm được các em học sinh cũ tặng cho những em học sinh mới có hoàn cảnh khó khăn khiến lòng tôi ấm áp; bởi mình không chỉ góp sức dạy các em có kiến thức mà quan trọng hơn là giúp các em trở thành những con người có lòng biết ơn và nhân hậu.

Tôi nhớ cả những món quà ngày Nhà giáo Việt Nam thật đặc biệt mà mỗi lần nhận chúng, trái tim người thầy cứ rưng rưng mãi. Đó là những bông hoa giấy do các em tỉ mỉ làm vào giờ ra chơi, là những chiếc nón lá các em tự tay vẽ rất công phu, hay bài thơ, bài văn trên tờ báo tường của lớp.

Tôi và đồng nghiệp vẫn dặn học trò rằng, thầy cô chỉ nhận những món quà tinh thần và tình cảm của các em. Vậy mà nhiều khi cũng chẳng từ chối được những món quà đẫm ân tình, có khi là mớ rau vườn nhà, mấy trái xoài đầu mùa phụ huynh đem tặng cô mà lòng cứ áy náy vì sợ cô… chê.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề, nếu ai đó hỏi có khi nào nản lòng hay không, tôi tự tin trả lời là không; bởi những năm tháng đã qua với tôi chỉ toàn những thương yêu. Tự sâu thẳm đáy lòng, tôi vẫn luôn mang ơn nghề cho tôi được sống một cuộc đời ý nghĩa. Và dù 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa đi qua, vẫn xin giữ một trái tim yêu nghề và yêu người thiết tha như thế.

Thu Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI