Cảm ơn một thoáng con gần thiên nhiên

07/05/2019 - 18:11

PNO - Chính là đôi mắt trẻ thơ của con đã đưa mẹ về với thiên nhiên để tìm lại nét ban sơ hiền hòa, chỉ có cách đó mới “giải cứu” mẹ ra khỏi chữ nghĩa, những con số và cả tiếng xe cộ ầm ĩ, mùi khói bụi...

Từ nông thôn đến thành phố, con người ngày càng xâm lấn thiên nhiên. Những khối bê tông, những ô cửa kính của các tòa nhà chọc trời dần dần thay thế những mảng xanh và che lấp những khoảng trời thoáng đãng. Mẹ sợ rằng đến lúc nào đó cây cối, sông nước sẽ bị xóa sổ, để rồi thế hệ các con chỉ có thể ngắm thiên nhiên quanh mình… qua màn ảnh hoặc sang quốc gia khác hưởng ké. 

Chuyện đó có thể xảy ra con ạ! Vậy nên, mẹ cố gắng cùng các con mỗi ngày gần thiên nhiên thêm một chút. 

Cam on mot thoang con gan thien nhien
Tiểu chủng viện ở quê ngoại là thế giới xanh mát dành cho mẹ con mình.

Đó là mẹ mong muốn vậy, nhưng mẹ lại thường hình dung cuộc sống các con sẽ luôn gắn liền với những chiếc smartphone hoặc bao nhiêu thiết bị điện tử thông minh khác sẽ ra đời trong tương lai. Vì lẽ đó, mẹ đã bất ngờ khi con đang chơi trong khu Văn Thánh, thấy ao nước bèn chạy ù tới rồi ngồi xuống ngắm đám hoa súng, đàn cá. Mẹ sợ con lao xuống nước, nhưng không, con dừng lại bên bờ và ngồi ngắm rất lâu - vừa ngắm vừa mỉm cười.

Con 20 tháng tuổi, chỉ mới nói được bập bẹ một, hai từ mỗi lần, mải mê ngồi nhìn ao nước, thỉnh thoảng kêu “cá, cá”, lúc lại ngẩng lên nhìn trời. Nhìn cách con tận hưởng thiên nhiên bằng nụ cười và ánh mắt trong veo khiến mẹ yêu khoảnh khắc ấy quá đỗi - giây phút đẹp đẽ nhất mẹ từng có.

Con cũng đã làm mẹ nhớ đến cậu anh họ của con đang sống ở quê. Anh con 14 tuổi và rất yêu thiên nhiên. May mắn là chỗ anh con ở đi chừng dăm ba cây số sẽ thấy ruộng đồng xanh ngát, non mười cây số là ra đến biển. Anh con thường rủ những người bạn đạp xe loanh quanh trên những cung đường quê. Mẹ nhớ có lần mẹ chở anh con đến một tiểu chủng viện, vừa mới vào cổng đã nghe gió của hàng cây sao cổ thụ hòa với các ruộng lúa reo vi vút khiến anh con thở ồ khoan khoái.

Ngôi tiểu chủng viện nằm lẫn trong ruộng lúa xung quanh, tượng thánh nghiêng trong những vạt nắng rớt qua nhánh cây… Khung cảnh đẹp thanh bình khiến anh con tiếc nuối vì không đem theo giấy vẽ. Từ đó, đường đi từ nhà ngoại đến nhà dòng trở thành cung đường yêu thích của anh con bởi anh được bình yên đi qua phố thị, ruộng đồng và các đầm nước mặn… Sau đó, anh con rủ mẹ đi tiếp đến bờ biển, uống ly nước mía và lặng yên ngắm biển chiều trước khi về nhà. 

Cam on mot thoang con gan thien nhien
Cố gắng mỗi ngày gần thiên nhiên hơn một chút con nhé. 

Từ hôm kịp thấy con gái hạnh phúc thế nào trong khoảng xanh của cỏ cây, ao cá, mẹ đã dành nhiều thời gian để cùng con ngắm nhìn, hít thở cùng đất trời. Mẹ đưa con về ngoại, ra biển đùa với sóng, tiếng những con sóng vỗ bờ quyện trong tiếng cười pha lê của con làm vui cả trời chiều. Ở quê, con gọi gà, chó, trâu, lúa… ngay sau vườn và trên đường đi chứ không còn qua màn ảnh. Con thân thiện, vuốt ve, rải thóc cho gà ăn, đem cơm cho chó…

Ngày hè ở quê, không khí những buổi chiều căng thẳng sau khi cha mẹ đi làm về được thay bằng chuỗi cười nhẹ tênh. Cỏ cây, đất trời mãi mãi bao dung, chia sẻ với con người những mệt nhọc. Thiên nhiên còn dạy con người biết bao điều về sự phong phú của tạo hóa. Vì yêu quý thiên nhiên mà anh con tìm hiểu vì sao núi lửa phun nham thạch, về cơn đại hồng thủy từng xảy ra trong quá khứ, kể vanh vách về đảo phục sinh ở Chile… 

Không cần ai hướng dẫn, sự kỳ bí của thiên nhiên đã “dẫn” anh con đi khắp nơi, dù chỉ bằng internet và sách. Nhưng chẳng phải từ đó đã gieo cho anh con ước mơ khám phá mọi nơi trên trái đất này. Biết đâu vài năm nữa con cũng sẽ say sưa nghe giảng về tập tính của hàng trăm loài bướm, tê giác, linh trưởng và tìm hiểu về các loài cây trong rừng như anh con trong một chuyến vào rừng Nam Cát Tiên. 

Cảm ơn các con thật nhiều. Thật ra không phải mẹ, mà chính là đôi mắt trẻ thơ của con đã đưa mẹ về với thiên nhiên để tìm lại nét ban sơ hiền hòa, chỉ có cách đó mới “giải cứu” mẹ ra khỏi chữ nghĩa, những con số và cả tiếng xe cộ ầm ĩ, mùi khói bụi… đã nhiều lần làm đông đặc đầu mẹ. 

Lâm Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI