Cảm ơn mình đã… hiểu em

13/03/2013 - 16:59

PNO - PN - Mình kéo tờ báo xuống, ôm em. Em dùng dằng: “Em đang đọc đến hồi gay cấn nè”. Mình không đáp, vói tay lên công tắc đèn, ánh sáng trong căn phòng nhỏ chuyển sang màu xanh dịu êm nhưng đầy sóng…

Vợ chồng mình là vậy đó! Đâu cần phải “khều” nhau. Mình bảo vậy. Mà quả thật, tụi mình về bên nhau xấp xỉ hai mươi năm, tuổi thì xấp xỉ ngũ tuần. Hai con đều đã lớn, vậy mà chưa một lần “khều”. Bởi, chỉ cần một cái chạm nhẹ vào nhau, một nụ hôn phớt, một câu nói đùa, một nụ cười ý nhị, vợ chồng mình đã hiểu, đã biết, đã cảm nhận điều mình sẽ được đón nhận và dâng hiến cho nhau.

Nhớ thời mới cưới, còn ở chung nhà ba mẹ của mình, hai đứa thật “khó khăn, vất vả”. Ý tình thì đã tận tường nhưng điều kiện và cơ hội lại luôn bị ngáng trở, đình trệ. Khi thì ba anh gọi ra “bàn công chuyện” lúc vừa mới vô giường. Khi thì mẹ kêu em nhờ đấm bóp, cạo gió bởi đau vai, mỏi cổ lúc em vừa thay áo ngủ. Nhưng nhờ vậy, khi được trở về thế giới riêng, hai đứa mới thấy thầm cảm ơn ba mẹ, đã “dạy” cho vợ chồng mình bài học rằng sự đợi chờ sẽ được đền bù xứng đáng thế nào!

Lúc chúng mình có con nhỏ là bước vào giai đoạn khó khăn, vất vả thứ hai. Mọi thứ đều phải ưu tiên cho việc chăm sóc con. Anh không than thở nhưng chỉ nhìn anh nhíu mày một cái, hay thấy em nhăn trán một lần thì anh đã bàn nhau phương án cuối tuần đem con về nhờ nội ngoại giữ giùm một buổi hay một ngày để có thời gian dành cho nhau. Ba mẹ hai bên vì yêu quý cháu, nên lúc nào cũng hồ hởi nhận lời giữ cháu giúp vợ chồng mình. Giờ ngẫm lại, có lẽ do ba mẹ hai bên cũng… đã quá hiểu con mình.

Cam on minh da… hieu em

Giờ vợ chồng đều bước vào tuổi ngũ tuần. Anh hay lên mạng tìm kiếm thông tin rồi gửi vào email của em, em thì cứ ra nhà sách lần nào cũng mang về vài cẩm nang “món ăn bài thuốc”. Tất cả nhằm để tham khảo, nghiên cứu về những “thực phẩm chức năng” cho em trổ tài nội trợ. Vợ chồng cùng thưởng thức và sau bữa ăn là chiêm nghiệm, để rồi rút ra kinh nghiệm món ăn nào đem lại hiệu quả nhiều ít, hay món nào không thấy tác dụng gì, để “ứng dụng… từ phòng ăn đến phòng ngủ”.

Có thời gian gần đây em bị căng thẳng việc cơ quan, nên phát tín hiệu chối từ. Mình ôm em dịu dàng ru ngủ. Một hôm, mình đọc cho em nghe các món bổ âm… Hôm sau thì mình mua lươn về tự tay nấu cháo đãi em. Chẳng biết do công hiệu của món cháo lươn hay do sự ân cần quan tâm mình dành cho em mà đã tạo ra hiệu ứng hơn cả mong đợi. Cũng mới đây thôi, có lúc mình rơi vào trầm cảm khi chuyển sang nhiệm vụ mới mà mình thấy không thích hợp. Em đã nhiều đêm ôm mình ru ngủ… Và rồi lôi sách ra đọc, để mỗi ngày pha trà phấn hoa, sữa ong chúa hòa mật ong cho mình uống; rủ mình đi biển thưởng thức hải sản… Vậy đó, vợ chồng mình dìu dắt nhau đi qua mọi gian nan trong hành trình sống.

Em xin được cảm ơn mình. Cảm ơn mình vì đã hiểu em!

Lê Tú Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI