Cảm ơn mẹ vì đã không rời đi!

15/05/2021 - 12:35

PNO - Sự hy sinh không bao giờ là xấu, nếu một người được quyền lựa chọn và họ chấp nhận, chứ không bị ai bắt ép.

Trong một nhóm trên Facebook, một người phụ nữ tâm sự rằng, hai vợ chồng chị hay cãi nhau, đến một ngày chồng bảo hết yêu và muốn chia tay.

Chị vẫn còn yêu chồng, lại thương con nên tìm cách để níu kéo, nhưng không biết liệu việc chị đang làm có chút hy vọng nào không. Chị muốn hỏi kinh nghiệm của người đi trước, rằng có khi nào một cặp đôi hết tình cảm nhưng sau đó vẫn có thể tìm lại được cảm xúc với nhau không?

Bên dưới câu chuyện của chị là rất nhiều bình luận của các chị em, hầu hết đều cho rằng đàn ông khác đàn bà nên đã nói hết yêu thì không còn hy vọng. Và nhiều người cho rằng không dại gì phải níu kéo như thế, thà làm mẹ đơn thân độc lập, xinh đẹp, sống đời tự chủ. Còn con cái nếu sống trong một ngôi nhà có bố mẹ không yêu nhau, thường xuyên cãi cọ thì nên để con sống với một mình mẹ nhưng được vui vẻ lớn lên.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ảnh minh họa

Tôi để ý đến một bình luận ngắn gọn, đại ý: “Em đã từng là đứa bé trong câu chuyện tương tự như thế. Và em vẫn cảm ơn mẹ em vì đã không rời đi. Nhờ đó mà em vẫn có một gia đình đầy đủ bố mẹ, dù đến tận bây giờ ông bà vẫn thi thoảng cãi nhau”.

Đó chính xác là những điều mà tôi nghĩ khi nhìn về cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi, về lựa chọn ở lại của mẹ. 

Tôi nhớ khi còn nhỏ, có những đêm tôi tỉnh dậy và thấy mẹ tôi vừa ngồi bên bếp lửa vừa khóc. Mẹ ngẩng mặt lên nhìn tôi, quẹt vội nước mắt rồi hỏi: “Con dậy giờ này làm gì, không ngủ đi”. 

Tôi không biết mẹ khóc vì chuyện gì, nhưng tôi biết, mẹ không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình. Cha tôi là người gia trưởng, chuyện chửi vợ hay đặt vợ đằng sau những mối quan hệ khác thấy rất rõ. Mẹ cũng đã không ít lần bị cha đánh và thậm chí phải tìm đường trốn đi rồi quay về khi cha đã “hạ hỏa”.

Một lần, mẹ tôi nói: “Mẹ sống trong nhà này như bị áp bức. Mẹ muốn chết, mẹ muốn bỏ đi nhiều lần rồi, nhưng thương ba đứa con nên mẹ chọn ở lại”. Khi nghe mẹ nói những điều ấy, tôi đã rất sợ hãi.

Tôi nghĩ đến hình ảnh anh em tôi chỉ sống với cha, hoặc với mẹ, và không chịu được. Tôi luôn thở phào vì mỗi ngày tôi vẫn có mẹ ở bên.

Nhưng may là mẹ chỉ nói với tôi câu ấy một lần. Sau đó, mẹ lầm lũi làm công việc của mẹ, buôn bán nuôi ba anh em tôi ăn học nên người.

Tính của cha tôi dần đỡ hơn, không biết là vì vai trò của mẹ rất quan trọng trong gia đình, vì thương con, hay cũng vì cảm giác gắn bó với vợ… Nhưng tôi không cố tìm câu trả lời, bởi chúng tôi chỉ cần cha mẹ mình vẫn còn ở với nhau là đủ.

Đến bây giờ, khi anh chị em tôi đều có gia đình riêng, điều hạnh phúc nhất là mỗi lúc về nhà vẫn có cha, có mẹ. Cha mẹ vẫn thi thoảng cãi nhau, nhưng rất chăm sóc nhau trong những lúc người này ốm, người kia đau. Nhà vẫn là nơi mang lại cảm giác ấm áp và an toàn cho chúng tôi, mỗi lần về là ríu rít tụ họp.

Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn vì mẹ đã không rời đi, để chúng tôi có được ngày hôm nay. Có thể nhiều người sẽ nói rằng đó là sự ích kỷ của những đứa con, nhưng tôi cũng như cô bạn trong diễn đàn kia, chỉ muốn đưa thêm góc nhìn của mình.

Rằng nếu có những đứa con muốn mẹ mình đứng lên tìm hạnh phúc riêng thay vì phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân, thì cũng có những đứa con như tôi biết cảm ơn mẹ khi đã lựa chọn hy sinh vì con. Sự hy sinh không bao giờ là xấu, nếu một người được quyền lựa chọn và họ chấp nhận, chứ không bị ai bắt ép.

Ngay cả khi lựa chọn của mẹ là sai đi nữa và dẫn đến những tháng năm tăm tối hơn, thì tôi vẫn nghĩ rằng mẹ được quyền chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Con cái chúng tôi vẫn vô vàn biết ơn mẹ.

Ngày nay, tôi biết rất nhiều phụ nữ chọn lại trong những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Không cần rạch ròi ly hôn hay chưa, cũng chẳng tìm câu trả lời cho bằng được rằng có nên buông tay hay không, họ dành tâm sức cho những đam mê riêng, như tập luyện thể thao, thử trải nghiệm một bộ môn nghệ thuật yêu thích như vẽ, nhảy, tìm hiểu kiến thức để nuôi con khoa học, đọc sách, tìm những niềm vui tự thân… 

Việc ở lại của họ không có nghĩa là hy sinh, nhưng sẽ có thêm cơ hội để giữ được mái nhà đủ đầy cho con. Tôi nghĩ, đừng phán xét hay khuyên nhủ họ về việc phải ra đi, đừng níu kéo khi lòng họ vẫn vấn vương và không muốn phải làm như thế. Hãy để họ được chọn ở lại và ra đi khi bản thân họ muốn.

Còn tôi, là con của người mẹ đã chọn ở lại, tôi sẽ luôn nói: “Cảm ơn mẹ vì đã không rời đi”. 

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI