Cảm ơn mẹ

09/01/2019 - 06:00

PNO - Tôi ngồi im nghe cay cay mũi, nửa tủi thân vì mình đã cố gắng vậy còn bị phê phán, nửa cảm động vì mẹ chồng đã biết nỗi khổ của chúng tôi, chứng tỏ bà cũng quan tâm và bà còn nghĩ cho cả ba mẹ tôi.

Đã nghe nhiều gương mẹ chồng nàng dâu nên từ ngày lấy chồng, tôi tự nhủ mình vừa có thêm một "bầu trời" khác cần quan tâm, chú ý và thương yêu.

Nhà chồng cách nhà chúng tôi mười lăm cây, thật may là ba mẹ chồng không yêu cầu ở chung nên chúng tôi thuê căn nhà nhỏ gần công ty cho tiện đi làm, nhưng bất cứ khi nào mẹ hay chị chồng nhắn là tôi tức tốc chạy về ngay, có hôm còn không kịp chờ chồng. Trên đường về tôi còn ghé qua chợ mua thêm gì đó, nhà chồng nuôi được nhiều gà vịt nên tôi sẽ mua thịt bò hoặc ít trái cây ngon, lần nào mẹ chồng cũng nói mua làm gì cho tốn kém nhưng bà cũng lấy ra dùng hết. Làm dâu nửa năm mà chưa khi nào tôi làm gì khiến mẹ chồng phiền lòng.

Cam on me
Ảnh minh họa

Là tôi đã cố gắng hết sức, nhà chồng đông người, cuối tuần con cháu về chơi là lại bày biện ăn uống. Mấy anh chị khá chút không sao, vợ chồng tôi mới cưới, lương đủ chi tiêu mà tháng ba bốn lần về góp cũng hao tốn lắm, chưa kể còn sinh nhật anh chị em cháu chắt, không tháng nào không có sinh nhật. Tôi không dám kêu ca vì mình là phận dâu út mà không ở gần chăm sóc cha mẹ chồng. Mỗi khi đại gia đình ăn uống xong, tôi phải ngồi rửa chén quét dọn đến mức nhũn cả hoa tay cũng không dám nói ai. Tôi từng lo lắng cứ đà này, mai kia sinh con, chúng tôi biết lấy gì lo cho con khi lương tháng nào kiệt tháng đó, nhưng tôi không dám nói gì với chồng, sợ anh buồn. 

Với nhà chồng vậy nhưng với nhà mẹ đẻ, vợ chồng tôi như khách lạ. Mấy lần có hẹn với mẹ về ăn cơm nhưng mẹ chồng kêu về gấp tôi đành thất hẹn với mẹ ruột. Nghĩ mẹ đẻ thì dễ thông cảm, ngày trước mẹ làm dâu hẳn mẹ hiểu. Là tôi tự bào chữa vậy chứ lúc ngồi nghĩ lại thấy thương mẹ mình hết sức, tôi chỉ lo lấy lòng bên nhà chồng mà quên mất ba mẹ tôi cũng mong cuối tuần con cái về ăn uống vui vẻ, nhà tôi chỉ có hai anh em chứ nhiều nhặn gì. May mà vợ chồng anh trai ở chung nhà ba mẹ nên ba mẹ cũng đỡ trống vắng.

Tôi cứ nghĩ mình hết lòng với nhà chồng vậy sẽ chẳng ai có ý kiến gì được, thế mà chiều nay dù không phải cuối tuần, mẹ chồng cũng gọi bảo tôi về có chuyện cần nói, còn dặn chỉ về một mình thôi.

Tôi chạy về mà nơm nớp lo, không biết mình có lỗi gì, rồi tôi lại nhớ đến mẹ mình và thấy tủi thân. Mẹ tôi có khác gì mẹ chồng, cũng sinh cũng dưỡng, chỉ qua một cái đám cưới mà mẹ chồng tôi có thêm con, còn mẹ tôi thui thủi, mỗi lần nhớ con chỉ biết gọi điện cho đỡ nhớ chứ không dám kêu con về ôm ấp chuyện trò. Có món gì ngon thì mẹ mang đến cho chúng tôi vì biết chúng tôi không có thời gian chạy về.

Cam on me
Ảnh minh họa

- Mẹ thấy hình như con không thoải mái mỗi khi về nhà mình? - Không rào đón, mẹ chồng nói luôn, tôi giật mình nhìn bà, không dám thở mạnh. Đột nhiên bà vỗ vỗ lên tay tôi:

- Xin lỗi con, mẹ quá vô duyên khi cứ kêu hai con về mà không nhớ tụi con cũng có bạn bè cần giao tiếp, chồng con là con út trong gia đình đông người nên hời hợt vô tâm lắm. Hai con cũng cần về thăm anh chị bên nhà, bên ấy neo người hơn. Thời gian rồi chắc ba mẹ con buồn lắm, cuối tuần này nhà mình sẽ cùng nhau sang thăm anh chị bên nhà. 

Rồi bà nói tôi hình như vẫn chưa thật sự coi đây là nhà mình khi còn quá giữ kẽ, khách sáo. Khi bà cho hay các anh chị kêu tụi tôi về chỉ vì muốn đủ người cùng nhau ăn bữa cơm chứ không phải kêu tụi tôi mua sắm này kia cho tốn kém, nếu so ra thì các anh chị đều khá giả hơn vợ chồng tôi, cần mua gì không được, chúng tôi còn dành dụm cho con cái sau này mà cứ tốn tiền mua này kia quà cáp. Là người nhà đâu cần những hình thức đó.

Cam on me
Ảnh minh họa

Tôi ngồi im nghe cay cay mũi, nửa tủi thân vì mình đã cố gắng vậy còn bị phê phán, nửa cảm động vì mẹ chồng đã biết nỗi khổ của chúng tôi, chứng tỏ bà cũng quan tâm và bà còn nghĩ cho cả ba mẹ tôi.

Và bà còn đuổi:

- Từ giờ một tháng về thăm ba mẹ một lần được rồi, lỡ mẹ có quên mẹ gọi hay anh chị kêu về thì cứ từ chối, hôm nào không thích hay không khỏe thì cứ nói thẳng, không cần phải ép mình.

Tôi lâng lâng kể chồng nghe, không nghĩ anh lại lặng người và ôm chặt vợ, giọng hối lỗi:

- Cuối tuần này mình về ngoại đi, chắc bố mẹ giận lắm!

Giận thì chắc là không, nhưng buồn hẳn là có, cũng tại tôi lo lấy lòng nhà chồng vì sợ bóng sợ gió. Thật may mẹ chồng kịp nhìn thấy tôi không hoàn toàn thoải mái nên kịp thời nhắc nhở, và mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khi được mở lòng cũng thành nhẹ nhàng hơn.

Thùy Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI