Cảm ơn hoa đã vì ta nở…

10/07/2015 - 11:25

PNO - PN - “Đã biết vô thường sao còn phiền não”, ngày cùng con gái đi hội chợ ngày giáp tết, chị đã chọn mua bức thư pháp này. Treo trong phòng, chị mở toang cửa sổ, lau dọn nhà cửa, xông tinh dầu sả và khuynh diệp. Cắm lọ hoa hồng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bấy lâu lòng cứ nặng nề. Có phải vì mình không đủ nắm giữ nên tình mới phai phôi? Có phải vì mình không đáng được yêu? Loay hoay, dằn vặt. Chị nhớ hoài, nhớ mãi những lời yêu thương đã được trao. Nhớ từng kỷ niệm, nhiều bài hát, đôi góc phố thân quen…

Cam on hoa da vi ta no…

Chị cứ mặc định tình yêu sẽ vĩnh cửu trường tồn cùng năm tháng. Vì hôm nay chị đã yêu anh nhiều hơn hôm qua. Trách mình chưa đủ, chị quay sang dằn vặt, trách móc anh. Tại sao - anh nói đi, nói em nghe đi. Phải làm gì để tình ta vững bền?

Khoảng thời gian ấy thật đáng sợ. Cho mình, cho người. Anh im lặng nhìn chị xót xa. Anh cũng không thể nào giải thích được với chị vì sao lòng mình đổi thay. Không ai là người có lỗi, em ạ. “Vậy thì tại sao?”, chị gào lên.

Không người thứ ba. Không rượu chè, cờ bạc. Không xúc phạm, bạo hành nhau. Tất cả chỉ lặng lẽ. Lặng lẽ đến và lặng lẽ đi.

Tình cảm đã mất làm sao biết tìm lại? Anh không biết. Anh rất muốn nói cùng chị tình cảm cũng như vạn điều trong cuộc đời vốn dĩ mong manh này, có đến thì có đi, có được thì có mất.

Anh chỉ không hổ thẹn với mình và cả với chị, rằng tình cảm của anh là thật. Thành thật với người và thành thật với mình. Nhưng duyên chỉ chừng ấy, chia đường đời thành hai ngả.

Quãng thời gian bên nhau thật trọn vẹn, thiết tha, đắm say… Anh nhẹ nhàng nói vậy. Chị tấm tức. Dằng níu, khóc lóc, trách móc… Tuyệt vọng trước sự thay đổi, chị bỏ ăn bỏ ngủ. Tìm đọc sách, ngồi thiền, học yoga… Hoang mang trong mớ hỗn độn. Rồi một ngày nhìn mấy chữ trên bức thư pháp này, nhìn trời xanh mây trắng, chị thấy mình cần phải ngồi xuống, hít thở thật chậm thật sâu. Thôi thì cởi bỏ những điều ràng rịt bấy lâu tưởng thân quen như máu thịt. Bởi có những điều dẫu muốn cũng không thể nắm giữ được. Sợi tơ trời tình yêu mong manh. Làm sao níu giữ. Thôi thì cứ như cát lọt qua kẽ tay…

Trước giờ thiền, học điều khiển hơi thở, chị khẽ cười. Hơi thở của bản thân còn không chủ động được, sao có thể điều khiển tình cảm của người khác. Phải chăng tình yêu đẹp vì nó vốn dĩ mong manh, vô thường?

Khép lại lòng mình, cất sâu kỷ niệm vào một ngăn ký ức. Và, vẫn phải sống tiếp thôi. Vẫn thiết tha, vẫn nồng nàn, vì thêm một lẽ - tất thảy sẽ hết sức vô thường. Nhưng một khoảnh khắc đẹp chẳng phải là điều tuyệt vời hay sao.

“Cảm ơn hoa đã vì ta nở/thế giới vui từ nỗi lẻ loi”. Ngắm những cánh hoa tàn, chị đã ngân nga và ngẫm ngợi. Để tìm cho mình đôi chút bình yên…

Sáng sáng chị bình thản đi chợ, chọn mớ rau con cá về nấu bữa cơm trưa, cơm tối, hai má con hủ hỉ. Nhà vắng một người, chị chưng thêm bình hoa, chậu cây. Nhà bớt tiếng cười, chị nuôi thêm con sáo. Rồi hai má con vào bếp cùng làm bánh, làm mứt. Thu xếp từng đoạn đời, chị cố thay thế cái này bằng cái kia. Chông chênh thay bằng tiếng cười an lành con trẻ. Nỗi buồn thả lên trời, chị níu lấy an nhiên, tự tại của người đàn bà đang làm mẹ. Chị sống trọn vẹn từng phút giây, cô con gái cũng hạnh phúc hơn bên mẹ.

Tình yêu rất đẹp, rất đáng quý, nhưng không phải là tất cả - với người đàn bà...

 LÂM KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI