Cảm ơn chồng vì những tháng ngày ra rả mắng em

09/06/2016 - 06:29

PNO - Nuôi anh ăn học, em chưa bao giờ tính toán điều gì. Vậy mà giờ nuôi em, nuôi con chưa được một năm, anh đã chán ngán, khinh ghét em ra mặt.

Chồng ơi! Không biết anh còn nhớ không, năm năm trước, khi anh vật lộn ở Sài Gòn, trắng tay vì bị bạn bè lừa cắm hết máy tính, xe máy, ai là người đã đi chuộc những thứ đồ đó về? Anh nói cả đời này sẽ không bao giờ quên những gì em làm cho anh. Lúc đó, em tin vì anh chân chất, thật thà làm sao.

Em quen anh khi anh đang học năm hai đại học. Ba năm liền sau đó, em lo tiền ăn, tiền ở cho anh vì nhà anh khó khăn còn anh thì bận học không thể làm thêm. Anh ra trường, chúng mình cưới nhau luôn. Em vẫn một mình kiếm tiền nuôi chồng nhưng không một lời than vãn vì em yêu anh, thấy hạnh phúc khi được chăm lo cho anh.

Cam on chong vi nhung thang ngay ra ra mang em
Vì em không đi làm nên anh coi thường em (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi vật đổi sao dời, em bị lừa nên trắng tay. May mắn lúc này anh đã có việc làm. Vai trò của chúng mình đổi chỗ cho nhau. Anh bắt đầu nuôi em. Khi ấy, em đang có thai nên tính đẻ con xong, chờ con cứng cáp mới đi xin việc trở lại. Anh nói em cứ ở nhà, mọi thứ đã có anh lo. “Trời có sập xuống cũng có chồng ở đây chống cho”, em nhớ mãi câu này của anh, tưởng là thật lòng nhưng lại không phải.

Lương anh được 7 triệu/tháng, lo cho cả nhà khéo co kéo vẫn đủ vì chúng mình đã có nhà riêng, đỡ được một khoản tiền thuê hàng tháng. Ở nhà, em trồng rau trên sân thượng, muối dưa cà bán túc tắc cũng đủ tiền chợ. Nhưng tiền sữa bà bầu, tiền quần áo chuẩn bị cho con, tiền đi khám...em phải nhờ đến anh.

Lần nào xin tiền anh, em cũng phải nghĩ mãi mới dám nói vì sợ anh quát. Không biết bao nhiêu lần anh cằn nhằn em là đồ ăn bám, đồ ăn hại, so sánh em với vợ người này người kia.

Nghĩ anh đi làm một mình nuôi cả nhà mình vất vả, cáu gắt là điều dễ hiểu nên em luôn im lặng, không bao giờ nói lại một lời. Có buồn khóc, em cũng chỉ khóc lúc ở một mình. Nhiều khi em phải gọi điện xin tiền má vì không dám hỏi anh.

Rồi con cũng chào đời, cuộc sống vì thế càng khó khăn hơn đối với em. Không muốn ngửa tay xin tiền anh mãi, khi con mới được ba tháng tuổi, em lén bán đi hai chỉ vàng má cho hồi cưới rồi nhập ít quần áo về bán qua mạng. Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu, hàng tồn nhiều, vốn không quay vòng được. Em giấu quần áo dưới gầm giường mà chẳng hiểu sao anh lại vô tình tìm ra. Anh quát em hoang phí, lạm tiền nuôi con đi sắm đồ cho mình. Em bật khóc thì anh nói: “Nước mắt cá sấu” rồi bỏ đi.

Cam on chong vi nhung thang ngay ra ra mang em
Con phải chịu khổ đi buôn bán cùng em nhưng anh không hề biết (Ảnh minh họa)

Em một mình vừa trông con, vừa dọn dẹp, vừa lo bán dưa cà. Tính ra cũng không thấy nhiều việc mà có lúc mệt mỏi vô cùng. Có lần em ngủ quên, anh về vẫn chưa có cơm. Điệp khúc ăn bám lại nổi lên. Chắc anh đã quên hết những tháng năm em nuôi anh ăn học, năm lần bảy lượt đi chuộc máy tính về cho anh, lặng lẽ bao nhiêu lần tự đút tiền vào ví cho anh.

Em biết mình ngu dại nên im lặng nhưng em đã nghĩ đến chuyện chia tay. Anh nói em ăn bám nhiều quá, thành ra có lúc em thấy mình quá kém cỏi, em thất vọng về chính bản thân em. Được ba má cho ăn học đàng hoàng mà giờ ở nhà ôm con nghe chồng chửi. Vì uất ức, em quyết tâm làm lại. Bạn thân cho em vay 30 triệu để em nhập giày về bán.

Không muốn anh cằn nhằn nên em vẫn bán giấu. Không biết bao nhiêu ngày nắng cũng như mưa, em lếch thếch bế con ra bưu điện gửi hàng rồi địu con sau lưng tự đi ship. Khởi đầu đương nhiên không đơn giản, nhiều lần em muốn bỏ cuộc nhưng những lời chửi bới của anh lại thành động lực để em cố gắng.

Rồi trời cũng thương em, em bán hàng nhiệt tình, giày tự chụp, không màu mè, ảo ảnh như nhiều cửa hàng online khác nên khách dần dần đến với em. Em đã có một khoản tiền riêng để tự lo cho mình, lo cho con. Còn anh, đến kì lương không thấy em hỏi cũng không cho em một đồng nào. Chắc anh nghĩ em và con ăn rau, ăn dưa cà sống qua ngày.

Chồng ơi! Không biết bao nhiêu đêm em nằm con ôm trằn trọc mà nghĩ rằng sao em có thể làm tất cả vì anh mà anh mới nuôi em, nuôi con chưa được nổi một năm, anh đã chán ghét em đến thế. Sao người ta nói “gái có công thì chồng không phụ” mà anh lại làm em đau lòng đến thế này?

Anh không cờ bạc, rượu chè, không gái gú, anh nói anh như vậy là quá tốt, em có phúc mới lấy được anh. Giờ em xin nhường phúc đó cho người khác. Em và con sẽ tự nuôi nhau. Cảm ơn chồng vì những tháng ngày qua đã ra rả chửi em là đồ ăn bám, nếu không có những lời đó, chắc em không có nổi động lực để đi đến ngày hôm nay. Đàn bà, quả thật tốt nhất vẫn nên tự nuôi lấy mình.

Nguyễn Thị Vân (Cần Thơ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI