Cám ơn chồng cũ

02/10/2020 - 13:45

PNO - Chị đã chủ động thu hẹp các mối quan hệ, chỉ toàn tâm lo cho gia đình. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn chưa đủ cho kiểu suy diễn và ghen tuông vô lối của anh.

Vượt qua nút thắt ngã tư trở về nhà sau giờ tan tầm, chị Mai thư thái tựa mình vào thành ghế, bấm chương trình ti vi ưa thích. Trước đó áng chừng má sắp tan làm, con gái lớn của chị đã ý nhị bật điều hòa để căn phòng trở nên mát rượi. Còn con trai út, năm nay tám tuổi, đã biết cắm nồi cơm giúp má và chuẩn bị trước mấy thao tác bếp núc đơn giản. Giờ hai chị em nó đang chơi đá cầu sau vườn, giọng cười giòn tan của tụi nhỏ khiến chị thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Thực ra để đi đến ổn định như ngày hôm nay, chị Mai đã trải qua bao sóng gió, mà biến động lớn nhất nằm trong tim chị. Trải qua thời kỳ đấu tranh tư tưởng vật vã giữa đi và ở, cuối cùng bản năng sống cho mình, tìm lại chính mình đã khiến chị vượt qua định kiến người đời, trở thành bà mẹ đơn thân một mình nuôi hai con nhỏ.

Anh Thành, chồng cũ chị, thực ra không phải người đàn ông quá tệ xét theo cách nhìn nhận chung của người đời. Anh vẫn thương con và dành thời gian dạy dỗ chúng thời anh chị còn chung sống. Chỉ là tính hay ghen đến mức mù quáng của anh khiến chị ngộp thở trong bầu không khí gia đình. Biết tánh chồng nên chị đã chủ động thu hẹp các mối quan hệ, chỉ toàn tâm lo cho gia đình. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn chưa đủ cho kiểu suy diễn và ghen tuông vô lối của anh.

Bạn bè, người thân sau thời gian dài đã không còn nhận ra chị, vốn trước đó là người phụ nữ khéo léo trong giao tiếp, có nhiều bạn bè thân tín. Chị đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh của mình, an phận làm người phụ nữ gia đình. Mối quan hệ duy nhất bên ngoài của chị chỉ xoay quanh hai cô bạn thân từ thời đại học. Nhiều lúc nhìn lại cuốn album thời thanh xuân, chị giật mình thổn thức vì mình không còn là chính mình.

Thế mà chị vẫn không thoát. Ấy là lần vô tình gặp lại anh bạn chơi chung thời còn đại học. Những kỷ niệm trong sáng ngày xưa ùa về. Hai người vô tư đứng tấp vào vỉa hè, hàn huyên trò chuyện. Rủi thay, đúng lúc ấy chồng chị đi qua. Chưa kịp phân định đúng sai, anh nhảy vào cà khịa với người đàn ông kia, lôi chị xềnh xệch về nhà trong cái nhìn thất vọng cùng cực của anh bạn. Chị thấy nhục nhã và đau đớn. Cả bầu trời tình yêu và sự tôn trọng lâu nay chị cố gắng xây dựng nơi chồng, phút chốc sụp đổ.

Hai người bắt đầu thực sự có hố sâu ngăn cách. Cộng với sự chì chiết, nhục mạ của chồng trong thời kỳ chiến tranh lạnh khiến chị muốn giải thoát cho mình. 

Hình minh họa
Hình minh họa

Thời kỳ đầu hậu ly hôn, chị rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Dù đã chuẩn bị tâm thế và lường trước tất cả hệ lụy, nhưng khi thực sự phải đối diện với nhiều vấn đề một mình, chị vẫn chới với. Những khó khăn chồng chất của một người mẹ đơn thân khiến chị quy chiếu cái nhìn hằn học và bắt đầu đổ lỗi cho chồng cũ. Rằng nếu không có anh thì “đời tôi đã khác”. Tuy nhiên, “khác” như thế nào, theo chiều hướng nào, thì chính chị cũng không hình dung được.

Chị vẫn sống trong sự giày vò và đau đớn, kể cả thời điểm ly hôn chồng cũ đã rời xa nhiều năm về trước. Chỉ có các con chị là người hứng chịu những tổn thương từ phía mẹ chúng. Là do tâm chị không an, nên lòng các con cũng bị biến động theo. Chúng khổ sở nhìn mẹ đeo bám với quá khứ, nói xấu ba chúng, khiến sự biết ơn mẹ dần trở nên méo mó.

Con gái chị trưởng thành theo năm tháng. Một lần, cháu lấy hết can đảm, nhìn sâu vào mắt má, nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Má từng nói với tụi con, ngoài 18 tuổi, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn trong cuộc đời của chính mình. Má yêu và đồng ý lấy ba, rồi sinh ra chúng con. Sau đó hai người không hòa hợp và ly hôn, tất cả đều do sự lựa chọn và quyết định của ba má, không ai ép uổng. Sao giờ đây má lại tự mâu thuẫn với chính mình, và kéo cả chúng con vào bi kịch của đời má vậy?”.

Lời nói của đứa con gái lớn khiến chị như người ngủ mê được đánh thức. Ờ phải rồi, tất cả đều do quyết định của hai người trưởng thành đến với nhau, con cái ra đời cũng do quyết định gắn kết tình yêu và hôn nhân của hai người đó thôi. Mọi sự đến nước này, nếu chị tỉnh táo, sẽ nhìn thấy còn những điều tốt đẹp. Chị có hai đứa con ngoan, hiểu chuyện, một công việc có thu nhập đủ để trang trải cho cả gia đình. Và quan trọng hơn cả, chị có cơ hội làm lại cuộc đời, sống theo cách mình mong muốn. Giờ đây, mọi quyết định đều nằm trong tay chị. Chị chọn hạnh phúc hay tiếp tục đau khổ, đều là do chị, không có bàn tay của ai ở đây cả.

Chị học cách thay đổi bản thân. Thay vì đối kháng và đổ lỗi cho chồng cũ, giờ đây chị bình tâm nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh khác và nói lời cảm ơn chồng cũ. Dù sao đó cũng là tình yêu đầu đời của chị. Hai người cũng đã song hành với nhau một đoạn đường dài, cùng nhau xây đắp gia đình. Và có anh, chị mới có hai thiên thần bên cạnh, dần cho chị sự vững tin và tự hào về sự trưởng thành của chúng. 

Minh Thuật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI