Cảm giác bế tắc, tổn thương vì vợ suốt ngày chì chiết: 'Bỏ anh, tôi lấy được khối chồng khác!'

23/11/2017 - 11:00

PNO - Đàn bà thành đạt thì có thể chán chồng đập đi xây lại, nhưng cớ sao vợ tôi không thành đạt, chỉ là một nhân viên kế toán bình thường lại vẫn suốt ngày ra rả chê bai trách cứ chồng?

Cô ấy còn bảo, bây giờ cô ấy mới 28 tuổi, bạn bè khối đứa còn chưa lấy chồng thì chuyện làm lại cuộc đời rất dễ.

Hôm nay, vợ lại vừa nói câu đó một lần nữa, khi tôi trót đi làm về muộn một tiếng mà không nhắn tin xin phép vợ. Dù tôi không la cà đâu cả, chỉ cố cho xong việc nên hăng say quá mà quên mất giờ về. Nhưng vợ tôi tuyệt nhiên không chấp nhận lý do này, cô ấy lại bắt đầu gân cổ lên kể lể về những khó khăn mệt nhọc của một người đàn bà và kết luận rằng: “Anh không bao giờ hiểu được, cũng chẳng bao giờ giúp được gì. Trên đời này không có người chồng nào vô tâm như anh đâu!”.

Tôi đúng là không bao giờ biết mình vô tâm cho đến khi vợ tôi suốt ngày nhắc đi nhắc lại từ đó trong mỗi cuộc cãi vã. Ngoài ra, trong mắt vợ, tôi còn đầy những khiếm khuyết khác như không kiếm được nhiều tiền như chồng người ta, không bao giờ tỏ tình với vợ trên facebook, thấy status của vợ không biết nhấn nút thả tim, không biết cách an ủi vợ, lại hèn nhát và suốt ngày bù khú bạn bè mà quên mất vợ (tôi thề rằng mình chỉ đi với tụi bạn vài ba tháng 1 lần)…

Cam giac be tac, ton thuong vi vo suot ngay chi chiet: 'Bo anh, toi lay duoc khoi chong khac!'

Ảnh minh họa.

Dù tôi luôn cố gắng hết sức để sửa chữa tất cả những lỗi lầm mà vợ liệt kê ra, nhưng có vẻ như tôi cố gắng chừng nào cũng không đủ. Cô ấy vẫn luôn có thể tìm ra được một lỗi lầm của tôi để vặt lại cho bằng được. Đôi khi tôi không thể hiểu, tại sao vợ tôi lại có thể đủ sức để nghĩ ra những lý do giận dỗi thật vô lý như thế. Nhưng tôi vẫn luôn nhường vợ.

Ấy thế mà tôi im lặng thì vợ quy rằng: “Sao vợ nói mà anh tỉnh bơ như không thế?” hoặc là: “Đúng quá nên phải im lặng chứ gì?”. Nhưng chỉ cần tôi nói gì đó thì vợ ngay lập tức lại gào lên: “Anh còn cãi nữa à?” hoặc: “Anh dám nói thế à?”. Tức là đằng nào thì tôi cũng không thể làm vợ vui lòng được.

Dạo gần đây, khi gần như cũng đã mất sức trong những cuộc cãi vã, vợ lại bắt đầu thách thức chuyện ly hôn. Cô ấy còn bảo, bây giờ cô ấy mới 28 tuổi, bạn bè khối đứa còn chưa lấy chồng thì chuyện làm lại cuộc đời rất dễ. Bỏ tôi rồi, cô ấy dễ dàng kiếm được nhiều người khác “ngon nghẻ” hơn. Những người trong mơ mà theo cô ấy mô tả là vừa biết kiếm tiền, vừa nhạy cảm, lãng mạn và hiểu được tâm tư, nguyện vọng của cô ấy.

Rồi vợ tôi không ngừng ra rả rằng cô ấy tuy đã có một đứa con nhưng nhan sắc còn ăn đứt khối người khác. Lại còn tự hào rằng mình nấu ăn giỏi, đảm đang tháo vát, nói chuyện khéo léo và có một công việc ổn định thì chẳng lo gì không tìm được người vừa ý. Cô ấy cũng bảo rằng tôi chẳng được tích sự gì trong cái nhà này và dù tôi có biến đi thì cũng không vấn đề gì hết.

Cam giac be tac, ton thuong vi vo suot ngay chi chiet: 'Bo anh, toi lay duoc khoi chong khac!'

Ảnh minh họa.

Những khi cãi vã, cô ấy hầu như đều đưa những lời nói đau xót ấy ra, nói không ngừng ra vẻ rất hào hứng. Tôi chỉ biết im lặng, cố xin lỗi và bảo cô ấy hãy nghĩ lại. Dù trong lòng tôi thấy cay đắng, tổn thương vô cùng.

Vợ cứ không ngừng chì chiết, coi tôi chẳng khác gì giẻ rách. Vợ càng nói, tôi lại càng thấy buồn vì mình không thể làm chỗ dựa cho vợ con được. Tôi tự ti vô cùng mỗi khi bị vợ mắng như vậy.

Tôi không trách vợ, nhưng tôi cảm giác mình ngày càng xuống dốc một cách tệ hại trong tất cả mọi chuyện. Công việc thì không như ý vì vợ chồng suốt ngày cãi vã, rất phân tâm. Còn về nhà thì cứ vài ba ngày vợ lại nổi nóng, sinh sự một lần. Đôi khi tôi ra ngoài ban công, đứng hút thuốc, rơi nước mắt và nghĩ có khi mình giải thoát cho vợ để cô ấy có thể tìm được người khác tốt hơn.

Nhưng tôi cũng rất thương con, còn quá bé để phải chịu cảnh bố mẹ chia lìa. Tôi cũng tiếc công xây dựng gia đình này. Tôi là đàn ông nhưng rất sợ chuyện đổ vỡ. Nhưng cứ sống như thế này thì tôi cứ bị ức chế ngày qua ngày, thậm chí bản thân còn không có động lực phấn đấu gì cả nữa. Bởi mưa dầm thấm lâu, những lời vợ nói cứ càng ngày càng cho tôi một suy nghĩ rằng mình là kẻ không ra gì thật.

Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ. Liệu có nên buông tay để vợ đi tìm người chồng lý tưởng của cô ấy hay không? Tôi thật sự bế tắc vô cùng.

Quốc Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI