Người ta thường nói, trong tình yêu không nên để tâm đến quá khứ, vì chuyện đã qua không thể sửa lại. Nhưng mấy ai làm được vậy, nhất là phụ nữ. Nhiều người "lỡ" lấy chồng từng qua một đời vợ thường mang tâm lý bất an, lo sợ chuyện "tình cũ không rủ cũng tới", từ đó hay để tâm nghi kỵ và xét nét chuyện qua lại giữa chồng mình và người cũ.
Nhưng chị Huệ ở Đức Hòa, Long An lại hoàn toàn khác. Câu chuyện cảm động do chính chồng chị, anh Đức Thắng chia sẻ sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc đời này vẫn thật đẹp.
|
Anh Thắng từng nguyện không bao giờ buông tay chị Ngọc, nhưng rồi hoàn cảnh trớ trêu đã khiến anh chị xa nhau (ảnh minh họa). |
Trước khi lấy chị Huệ, anh Thắng từng có một đời vợ. Chị Ngọc vợ cũ của anh Thắng vốn là bạn “thanh mai trúc mã” của anh từ khi còn nhỏ xíu. Anh kể, từ hồi học tiểu học anh đã thầm thương chị Ngọc vì hoàn cảnh của chị rất tội nghiệp: chị mồ côi mẹ, bố đi lấy vợ mới, bỏ mặc chị sống cùng người bác ruột là chị gái của mẹ, bị câm điếc bẩm sinh. Từ khi còn rất nhỏ chị đã biết phụ bác làm lụng, lớn hơn một chút thì đi làm thuê đủ mọi công việc cho người ta.
Chị hiền lắm, lại như bông hoa dại giữa đồng, nắng mưa gió bão cũng không thể che đi vẻ đẹp đầy sức sống. Anh âm thầm ôm mãi trong lòng khối tình cảm đặc biệt ấy đến tận khi cả hai đã trưởng thành mới dám tỏ bày. Bố mẹ anh cũng rất thương chị, xem chị như con gái trong nhà, có gì ngon cũng để phần. Hai mươi tư tuổi, anh rước chị về bằng một đám cưới ấm cúng, đầy ắp tiếng cười.
Nhưng ông trời trêu ngươi, không cho anh chị nắm tay nhau đến hết cuộc đời. Ba năm sau ngày cưới, dù không hề kế hoạch, chị vẫn không thể mang thai. Anh chị đi khám, kết quả là do chị bị vô sinh nguyên phát. Đi khắp nơi chạy chữa nhưng thêm hai năm nữa, chị vẫn mòn mỏi mong ngóng mà vẫn chẳng thấy có tin vui. Anh là con trai duy nhất của gia đình, cho dù bố mẹ anh không nói nặng lời, anh cũng chưa một lần trách cứ hay tỏ ra phiền muộn, chị vẫn không đành lòng để gia đình anh tuyệt tự, tuyệt tôn.
|
Dù đến sau và phải chịu nhiều thiệt thòi, chị Ngọc vẫn không hề ghen tuông, dằn hắt đối với vợ cũ của chồng như thói đời thường xảy ra (ảnh minh họa). |
Nhiều lần đòi ly hôn mà anh không đồng ý, cuối cùng chị chọn cách bỏ đi biệt tích, chỉ để lại mẩu thư đẫm nước mắt dặn anh sớm lấy vợ mới, sinh con đẻ cái cho bố mẹ có cháu ẵm bồng. Chị còn bảo, khi nào anh có vợ có con chị mới yên tâm quay về quê sống.
Anh đau đớn tìm chị khắp nơi suốt cả năm ròng. Chị đi chẵn hai năm, anh mới kết duyên lần nữa với chị Huệ, người bạn đồng nghiệp mà anh thường xuyên tâm sự nỗi niềm. Bố anh tuổi cao sức yếu lại mang trọng bệnh từ lâu, anh lần lữa mãi rồi cũng đành hỏi cưới chị Huệ. Hai vợ chồng anh chỉ tổ chức bữa tiệc nhỏ với sự góp mặt của gia đình hai bên và vài người bạn thân thiết, phần vì anh chưa ly hôn với chị Ngọc, phần khác trong thâm tâm anh vẫn thấy mình có lỗi với người vợ cũ.
Gần một năm sau, chị Huệ sinh cu Tí, anh Thắng được làm cha ở tuổi ba mươi mốt. Chỉ hai tháng sau, cha anh qua đời. Cũng chính trong đám tang của bố, anh được gặp lại chị Ngọc. Chị vẫn âm thầm theo dõi tin tức về anh. Biết anh đã có vợ có con, chị phần nào yên tâm, nay lại thêm tin bố chồng cũ qua đời, chị quyết định về quê thắp cho ông nén nhang. Nhìn thấy chị, anh không thể kiềm chế được, nước mắt cứ ứa ra.
Chị về sống cùng người bác nay cũng đã già, hai bác cháu vẫn sống trong căn nhà nhỏ ngày xưa giờ đã bắt đầu dột nát, cũ kỹ. Sau đám tang bố anh, chị chỉ hẹn gặp anh một lần duy nhất để bàn bạc chuyện tiến hành thủ tục ly hôn. Mọi thứ diễn ra cũng nhanh chóng vì cả hai thuận tình, tài sản chung chị kiên quyết không lấy gì cả. Thâm tâm anh biết mình vẫn còn yêu chị, nhưng hoàn cảnh giờ đã khác, anh cũng chẳng thể làm điều gì có lỗi với chị Huệ.
|
Chị Huệ hồi trẻ cũng là người rất có nhan sắc, nhưng từng bị phản bội nên mất niềm tin vào tình yêu và lần lữa chuyện hôn nhân cho đến khi gặp và yêu anh Thắng. (Ảnh: nhân vật cung cấp) |
Dù cố nén những tiếng thở dài mỗi đêm, anh vẫn không thể giấu chị Huệ nỗi niềm canh cánh trong lòng. Một ngày đầu tháng tám, chị Huệ đưa cho anh một gói tiền. Anh đang ngơ ngác thì chị bảo: “Đây là tiền bố mẹ anh và bố mẹ em cho hồi tụi mình cưới nhau. Được hơn năm chục triệu, anh tính toán vật tư xem có đủ không rồi tìm thợ sửa lại nhà cho chị Ngọc. Mùa mưa chắc nhà chị ấy dột hoài, khổ lắm”.
Anh bảo, đó là lần đầu tiên trong đời anh khóc vì cảm động. Hóa ra, người vợ hiện tại của anh dù chịu không ít thiệt thòi nhưng lại có trái tim nhân hậu, bao dung đến thế. Hiện giờ, ngôi nhà của chị Ngọc đã gần sửa xong, chỉ vài ngày nữa hai bác cháu chị đã không còn phải lo cảnh dột trước dột sau nữa. Dù chẳng thể bù đắp tất cả những bất hạnh trong cuộc đời cho người phụ nữ anh yêu ngày xưa, nhưng phần nào đó nỗi đau đáu trong lòng anh đã vơi bớt nhờ sự thấu hiểu và cảm thông của người vợ hiện tại.
Nguyên Thảo