Cam chịu

27/02/2013 - 16:53

PNO - PN - Tôi phát hiện chồng có mối quan hệ trên mức bình thường với một bạn học cũ của anh ấy nhưng không dám nói gì, vì không có chứng cứ. Mãi nhiều tháng sau, lúc gần sinh con, biết chồng qua đêm ở chỗ cô ta, tôi khóc lóc rồi khơi...

Cam chiu

Mẹ chồng gọi chúng tôi ngồi lại dàn xếp: “Thôi, con bỏ qua đi. Nó chỉ lỡ một lần. Đàn ông, đi đâu rồi cũng về nhà. Mình phận đàn bà, nhường nhịn cho nhà yên cửa ấm”. Mẹ chồng bênh con trai đã đành, đến mẹ ruột tôi cũng đứng về phía rể: “Vợ sống thế nào chồng nó mới lăng nhăng bên ngoài”.

Sống thế nào ư? Từ ngày về nhà chồng, tám tiếng ở cơ quan, thời gian còn lại tôi chỉ biết bếp núc, nhà cửa, vườn tược, chồng con. Đã nhiều năm liền, tôi chưa từng đặt chân đến quán cà phê, chưa từng biết một bữa ăn tối vui vẻ cùng bạn bè. Than thở, mẹ chồng gắt: “Bạn bè gì nữa, giờ đã chồng con rồi”. Tôi muốn hỏi mẹ rằng có chồng con rồi thì không còn cần bạn hay sao? Nhưng tôi không dám, vì mẹ đã sống một đời mực thước khắc khổ như thế. Mẹ dốc cạn sức cạn lòng với mái nhà này, nhưng rồi bố chồng tôi vẫn lẳng lặng có thêm người đàn bà khác. Mẹ thường bảo tôi chuyện gì cũng ầm ào, không biết nhẫn nhịn, không biết hy sinh cho chồng con… Không nhẫn nhịn, không hy sinh mà đến bây giờ con còn sống trong căn nhà này sao hở mẹ?

Thuở bé, dù là con út, tôi vẫn không được mẹ thương yêu bằng anh Hai. Có quà bánh, đồ chơi hay bất cứ thứ gì, mẹ đều dành phần anh trước, sau đó mới đến lượt tôi. Lớn lên một chút, tôi hiểu mình là “công dân hạng hai” trong nhà chỉ vì tôi là con gái. Đâu ngờ đến lúc tôi có chồng, một lần nữa vết đau khơi lại khi mẹ tỏ ra quý con rể hơn con ruột. Mẹ đứng về phía rể trong bất kỳ tình huống nào, dù anh có sai rành rành. Nếu đuối lý, mẹ tôi lại nói câu quen thuộc: “Làm người đàn bà phải có đức hy sinh. Nhịn chồng chút có sao đâu”. Từ đó, thành lệ, biết mình được ủng hộ nên mỗi lần vợ chồng hục hặc anh ấy đều “méc” với hai mẹ và tôi phải gánh không biết bao nhiêu uất ức. Ngược lại, nếu không hài lòng về chồng, tôi chỉ biết im lặng chịu đựng, vì nói ra thế nào cũng phải nghe những điệp khúc “làm đàn bà” quen thuộc.

Tôi không biết mình sẽ sống trong buồn chán và phẫn uất đến bao giờ. Liệu tôi có đủ sức chịu đựng như mẹ đã từng chịu đựng ba, như mẹ chồng đã mỉm cười chiều bố chồng? Tôi cũng không hiểu mình cam chịu để làm gì, được gì, chỉ biết hiện tại tôi không dám phá vỡ cuộc sống này. Tôi sắp sinh, mong sao đứa trẻ của tôi là một bé trai. Tôi sợ thêm một mảnh đời trong tương lai sẽ khổ nếu con là con gái.

Việt Ngân

Từ khóa Cam chịu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI