Cái tôi “hoành tráng”

06/12/2013 - 16:51

PNO - PNO - Chị có bằng cao học Anh ngữ, gặp anh trong chuyến du lịch xuyên Việt năm 2010. Anh là Việt kiều Pháp hơn chị một con giáp.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày gia đình anh về nước là lúc anh đưa chị về ra mắt rồi cưới luôn một tuần sau đó. Cả hai gia đình đều vui mừng bởi chị sắp lên “bà cô” vẫn còn người cưới, anh đã gần 50 mới “chịu” lấy vợ. Gia đình chị hãnh diện một chàng rể trí thức, giàu sang. Gia đình anh cũng quí chị, cô em chồng thường đưa chị đi spa để chăm sóc sắc đẹp. Và chị cũng kịp sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh.

Đã đến lúc chị phải sang Pháp định cư cùng anh. Giấy tờ đã đến hồi kết, anh từ Pháp về Sài Gòn để rước chị. Một sáng, cô em chồng chợt hỏi chị có rành tiếng Pháp không. Chị trả lời chị có chứng chỉ C tiếng Pháp. Thế nhưng cô em lại nói bằng cấp không quan trọng, mà cần thiết hơn là khả năng giao tiếp tiếng Pháp khi sống ở Pháp rồi cô đề nghị chị hãy nói tiếng Pháp trong gia đình để mọi người giúp đỡ, sang bên đó đỡ phải ngỡ ngàng. Chị đâm ra tức giận, yêu cầu cô em xin lỗi. Cô em chồng bảo đó là sự thật, chẳng có gì phải xin lỗi. Chị đùng đùng xách va li về nhà cha mẹ dù anh và ba mẹ chồng cố can ngăn.

Cai toi “hoanh trang”
 

Anh có sang tìm chị về nhưng chị không thèm tiếp, nhắn với anh phải để cô em chồng sang xin lỗi, chị mới về. Anh nói chuyện cùng ba mẹ chị và cho biết điều em anh nói không có gì quá đáng, tại chị nghiêm trọng vấn đề thôi. Ba mẹ chị cũng thấy vậy và khuyên chị hãy về lại bên chống. Chị nhất định không. Tại sao “dám” lên mặt “dạy đời” một cao học tiếng Anh như chị? Sang Pháp sử dụng tiếng Anh cũng được thôi. Cô em chồng là bác sĩ, tốt nghiệp tại Pháp, dĩ nhiên không dễ dàng nhượng bộ.

Một tối anh và mẹ anh đích thân sang bảo chị về dọn hành lý để ngày mai lên máy bay, chị nhất định không ra gặp, vẫn đòi cô em chồng phải sang xin lỗi. Mẹ chị trở vào, chị hỏi thái độ của mẹ chồng và anh thế nào, mẹ chị thở dài lo lắng: “Họ buồn lắm. Coi chừng người ta lên máy bay thiệt đó”. Chị tự tin cho rằng họ chỉ hù dọa chị thôi. Làm gì “dám” bỏ một cô dâu học thức như chị. Buổi sáng anh gọi điện thoại bàn sang nhà chị bảo chị hãy gặp con nếu không thích đi Pháp (gọi di động chị không bắt máy). Chị cúp máy sau khi bảo anh dạy lại cô em gái và bắt cô ấy sang xin lỗi chị.

Ngày hôm đó trôi qua trong nặng nề, rồi sáng ngày khác…Một tuần, hai tuần…vẫn lặng lẽ trôi…Chị đâm hoảng. Chị chạy sang ngôi biệt thư anh thuê cho chị sống mấy năm qua…Tim chị như ngừng đập, đất trời như đổ sập dưới chân chị. Ngôi biết thự đã được trả lại và đã có chủ mới gần một tháng rồi. Chị gọi điện cho anh, chỉ có tiếng ò í e. Anh đã “ngoài vùng phủ sóng” của chị, số sim thuê bao đã được trả lại công ty.

Chị chợt nhớ ra chị không có một thông tin nào của anh từ Pháp. Chị mở hộp mail, chị vào chat voice nhưng anh đã thay mật khẩu và dùng chế độ chặn mail của chị. Tuy sống trong tình yêu thương của anh và sự tự hào học thức của mình, chị cũng thừa hiểu tính anh, nếu buông một cái gì là buông hẳn. Chị đã xúc phạm gia đình anh, ba mẹ anh. Chị đã có thái độ không cần anh, không cần con. Thế là anh buông tay…

Giờ đây, chị sống như một “bà cô” chính hiệu, không chồng không con dù có một đám cưới hoành tráng. Ai nghe chuyện cũng trách chị dại khờ, thậm chí ngu ngốc. Chị muốn tìm anh nhưng chợt nhận ra chị cũng chẳng biết gì về nước Pháp, về nơi ở của anh, nhất là chị chưa từng dùng tiếng Pháp đến với chính đất nước Pháp. Liệu anh có về thăm chị không? Thật là mờ mịt…

NGUYỄN NGỌC HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI