Cái tổ lạnh nát bét từ lâu

25/08/2020 - 05:42

PNO - Tôi mừng vì hai năm trước đã cho Chi lời khuyên chính xác để cô học lấy cái nghề. Ít ra lúc này Chi có thể tự nuôi thân và hai con.

​“Anh thật lòng không muốn rời xa mẹ con em. Con trai ơi, ba xin lỗi con và em gái con. Hoàn cảnh của ba giờ vậy rồi, ba không biết làm sao nữa. Nhưng con phải nhớ là dù ba có thêm một hay hai con, ba vẫn luôn yêu hai anh em con...”

Đọc tin nhắn chồng Chi gửi cho Chi mà tôi phì cười. Chợt nghĩ tiếng​​ cười của mình hẳn vô duyên lắm, nên tôi ngừng bặt. Bởi vì, trước mặt tôi là người phụ nữ đang ngập trong nước mắt, từ một tiếng đồng hồ trước cứ hỏi đúng một câu:“ Giờ em phải làm sao?”

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chi, người đàn bà bị chồng phản bội không ít lần, thậm chí chồng cô - anh Quang - còn có con riêng bên ngoài. Không chỉ thời gian, tiền bạc và thân xác gửi hết cho người thứ ba, anh ta còn dung túng cho cô ấy ngày ngày nhắn tin xúc xiểm, khiêu khích Chi.

Quang có hẳn hai Facebook và đăng hình ảnh êm ấm của hai gia đình. Đến mức thằng con trai vừa bước chân vào cổng trường Đại học nói với Chi: “Mẹ cho con mượn tiền học phí năm nay. Tiền ăn và tiền học những năm sau con sẽ tự lo. Mẹ đừng chịu đựng nữa.”

Vậy mà Chi vẫn tới gặp tôi với câu hỏi: “Giờ em phải làm gì?”

Ngay từ khi thằng con trai lên sáu tuổi, Quang đã bắt đầu nếp tẻ bên ngoài. Người đàn bà ấy là con gái của thầy giáo Quang, mà thầy dạy môn gì thì Chi không biết và ông thầy cũng đã mất, nhà chỉ còn hai mẹ con nên Quang thường qua lại chăm sóc.

Con gái thầy không có xe đi làm, Quang mua. Con gái thầy xài điện thoại cục gạch, Quang sắm "xờ mát phôn". Con gái thầy cần iPad xem phim, Quang tặng. Tết công ty thưởng mấy chục triệu đồng, Quang đưa cho mẹ con Chi đủ tiền xe và tiền quà về quê, còn lại Quang sửa nhà cho cô ấy.

Lương Quang hơn ba chục triệu đồng, Quang đưa về cho vợ mười triệu và nói mẹ con ăn tiêu thế là dư giả, Chi không cần đi làm. Con gái thầy chê iPad chạy chậm. Quang mua cái mới, mang cái cũ về cho vợ xài. Điện thoại ra mẫu mới vợ Quang sẽ được xài cái cũ...

Rồi con gái thứ hai của Chi và Quang ra đời. Cô gái con thầy kia hờn nên chia tay Quang. Lý do, cô bị vô sinh mà Quang không thương, còn về ăn nằm rồi sinh con với vợ. 

Tưởng thế là xong, nhưng chỉ hai tháng sau điện thoại Quang mỗi chiều lại ting ting những âm thanh vui nhộn và Quang sẽ có công chuyện ra khỏi nhà tới ban mai. 

Đáng nói là Quang có bốn cô bồ trong mười ba năm, cô nào cũng bị lộ. Gia đình ba bên đều biết, nhưng bất lực vì Quang là trụ cột, tiếng nói có trọng lượng trong gia đình. Quang vẫn thương vợ yêu con, lương đưa về đủ sống... thì có gì phải bàn. Dường như một hay hai thậm chí bốn, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Quang đã "đủ". 

Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cô bồ "chót" đã có một con và mới li dị chồng. Thấy mỏ Quang có vẻ dễ đào, cô ta sáp vào và có bầu bốn tháng khi mới quen gần năm tháng. Không chịu cảnh chồng chung hay kiếp người tình trong bóng tối, cô muốn mẹ con cô được ra ánh sáng. Cô ta gọi điện thoại cho chính thất (là Chi) yêu cầu nhường chồng, con Chi có bố bấy nay cũng phải để con cô ta có bố. Cô ta điện cho bố mẹ Quang yêu cầu đến nhận con nhận cháu. Thậm chí còn gọi điện cho bố mẹ Chi nói đón con về dạy lại đừng phá tan mối lương duyên của cô kẻo hai đứa cháu bị quả báo...

Tầm này hai năm trước, Chi gặp tôi để khóc, để xả, nhưng vẫn nói "em còn thương ảnh". Tôi chỉ biết xúi Chi đi học một cái nghề trong khi tiền bạc còn rủng rỉnh và Quang còn mặn mà. Nếu được thì nên thu vén có một cái quỹ riêng phòng thân.

Lần này gặp, Chi khoe: "Em đã đi làm và tích cóp được hai trăm triệu đồng. Em giờ hết tình hết nghĩa rồi, nhưng em phải làm gì?"

“Thế thì đứng dậy phủi mông thôi chứ còn gì?”, tôi nói, nhưng tôi chưng hửng khi thấy Chi ngần ngừ: “Mà ảnh nói ảnh còn thương mẹ con em". Rồi Chi cho tôi xem đoạn tin nhắn thống thiết trên.

Trông mong ai đó thương thì chẳng bằng mình tự thương mình, thương con. Ảnh minh họa
Trông mong ai đó thương, thì chẳng bằng mình tự thương mình, thương con. Ảnh minh họa

Tôi kìm tiếng cười. Thương này là thương gì. Người ta chỉ ngã một đến hai lần, chứ có ai ngã đến bốn lần. Nếu thương thì Quang đã khác rồi. Miệng lưỡi và hành động của anh ta mâu thuẫn đến thế mà Chi còn tin. 

Người đàn bà thường hy sinh bản thân và cuộc đời mình, nhưng khi đụng đến con họ, họ sẽ khác. Tôi cũng mong Chi khác đi: “Nghĩ kỹ đi. Trông mong ai đó thương thì chẳng bằng mình tự thương mình, thương con”. 

Tôi mừng vì hai năm trước đã cho Chi lời khuyên chính xác. Ít ra lúc này Chi có thể tự nuôi thân và hai con, can đảm nghĩ tới việc "đập đi xây lại" cái tổ vốn đã lạnh còn nát bét từ lâu.

Huyền Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI