Cái thứ đàn ông đó...

05/06/2017 - 09:42

PNO - Tôi xin lỗi viết thư tâm sự với chị mà trong lòng vẫn bức xúc quá, thứ đó, sao vẫn có người rước, có người theo...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi không biết có ai giống trường hợp của tôi không, vừa đau lòng, vừa tức giận không thể chịu đựng nổi. Tôi lấy chồng nay đã được 16 năm, có hai con, trai gái đầy đủ, hiện đang ở với tôi, còn vợ chồng tôi đã ly thân hơn hai năm nay. Lý do vì chồng tôi chỉ là kẻ ăn bám, từ lúc mới cưới nhau đến giờ, anh ta không hề làm được việc gì.

Cai thu dan ong do...
Ảnh minh họa

Gia đình tôi vốn có cơ sở làm ăn, kinh tế vững vàng, nên lúc cưới xong ba má tôi cho nhà, cho đất, cấp vốn. Nhưng tất cả đều bay biến hết sạch rồi. Hỏi thì chồng tôi nói buôn bán có lúc lời lúc lỗ, tôi tin chồng nên cả một thời gian dài chỉ ở nhà sinh con, nuôi con, không để ý chuyện làm ăn, tới khi ngân hàng xiết nợ nhà, mới hay tài sản mất sạch.

Về ở nhà cha mẹ tôi, tôi cũng đã vay mượn vốn cho chồng, nhưng tiền đi thì có, tiền về thì không. Chuyện tình cảm cũng lục đục. Chuyện cư xử với cha mẹ vợ và anh chị em nhà vợ cũng không hề có chút lễ nghĩa. Tôi bây giờ cũng không hiểu sao hồi xưa mình mù quáng lấy anh ta, chắc tôi bị mê lú. Anh ta cũng chẳng đẹp trai cao ráo gì, ăn nói cộc cằn, còn tật nhậu nhẹt khỏi nói. Khi anh ta tuyên bố không ở nhà vợ nữa, tôi cũng mặc kệ muốn đi đâu thì đi. Vậy là ly thân, cũng không còn tình cảm gì với hai con, các con tôi cũng đã quen việc anh ta có trong nhà cũng như không có.  

Vậy mà, cái thứ đàn ông đó… Tôi xin lỗi viết thư tâm sự với chị mà trong lòng vẫn bức xúc quá, thứ đó, sao vẫn có người rước, có người theo. Nghe đâu anh ta ăn ở với người nào đó như vợ chồng. Giờ anh ta muốn đưa đơn ly hôn, bắt tôi chia tài sản, còn đòi bồi thường tiền cho anh ta nếu muốn nuôi con. Tôi quá uất ức, nói tôi nhất định không làm gì hết, để coi thứ đó thì làm được cái gì. Ba má tôi thì nói tùy con. Tôi xử sự vậy đúng không chị? 

Tư Liên (Hóc Môn, TP.HCM)

Chị Tư Liên thân mến,

Đọc thư chị, thấy chị quá bức xúc. Có thể khi mình sống thời gian dài với một người nào đó, những thất vọng lớn nhỏ dần tích tụ lại, làm cho mình thấy con người đó không được tích sự gì. Nhưng người ta nói, kể cả cái cây vô dụng nhất cũng có chỗ dùng được, trong đời này không ai vô ích hoàn toàn. Mình không dùng, sẽ có người khác thấy được, dùng được. Chị không nên quá bức xúc về chuyện người đàn bà nào đó quá dại nên mới ăn ở với chồng mình.

Chuyện đáng lo hơn ở đây là giờ anh ta trở về đòi ly hôn, đòi chia tiền, chị vì “nư” mà không chấp nhận. Mai kia năm bảy năm nữa, anh ta gây ra một mớ nợ nần, người ta đến nhà đòi chị, chị tính sao?

Cai thu dan ong do...
Ảnh minh họa

Chị và gia đình ba mẹ chị có tài sản, “có tóc”, còn anh ta “trọc đầu”, chẳng biết nợ nần hư thực thế nào, nhưng chị có quan hệ hôn nhân, cũng phải liên đới trong món nợ đó. Đó là về lý, còn về tình, chục năm nữa anh ta tay không mò về, hay lỡ có mang theo một mớ bệnh tật trong mình mò về bắt chị nuôi, bắt các con phụng dưỡng chăm sóc, chị với anh ta cũng vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, chị có cấp dưỡng anh ta không? Luật pháp vẫn ràng buộc hai người là vợ chồng, không khéo mình lại là người vi phạm…

Vậy nên, đã không còn tình, đã không còn đời sống chung, thì cứ dứt khoát một lần. Mình cứ để cho tòa phân xử, xem bao nhiêu tài sản tiền bạc anh ta phá hết, giờ làm cách nào để trả lại chị? Nói đi cũng còn nói lại, chị cần tự do cho mình. Thôi đừng vì cái bức xúc trong lòng mà giữ mãi thêm món nợ này, rồi thì mình cũng cứ khổ tâm mãi không thôi. Chúc chị bình tĩnh giải quyết êm thấm mọi việc. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gởi theo địa chỉ:

hanhdungonline@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI