Tôi không phải là một người Việt định cư ở Úc. Cách đây hai năm, vợ tôi sang Úc học một khóa về giáo dục. Tôi và con gái đi cùng để hỗ trợ cô ấy.
Theo kế hoạch ban đầu, nhẽ ra chúng tôi đã trở về Việt Nam ngay sau khi vợ tôi hoàn thành khóa học của mình. Và giờ này, cả nhà đang ở bên gia đình để chuẩn bị đón mừng năm mới. Tuy nhiên, vì COVID-19, mà hiện chúng tôi vẫn đang kẹt ở lại Melbourne, và chưa biết khi nào mới có thể trở về quê hương.
|
Tác giả và con gái ở Melbourne |
Do lường trước việc này từ sớm, nên cả nhà xác định năm nay sẽ thử một lần ăn tết trên nước Úc xem sao. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị tinh thần từ đầu, nhưng có sống như một vị khách đang ở trọ nơi xứ người, mới thực sự cảm thấy được việc ăn Tết ta ở đây là một việc gì đó thật xa vời. Có nhiều lý do, trong đó lý do lớn nhất chính là nơi đây chẳng hề có không khí tết.
Nước Úc về cơ bản là một đất nước đa sắc tộc, đa văn hoá. Thông thường, những người di dân khi đến đây với lý do chính là định cư sẽ sống cùng nhau, và tạo thành từng cộng đồng. Thế nên, mới có những khu người Ấn, người Trung và cả người Việt. Khi sống chung thành một cộng đồng như vậy, mỗi người đều có ý thức và động lực để gìn giữ những giá trị văn hoá của riêng mình. Chính vì thế, mà đến bất cứ khu người Trung hay người Việt nào vào dịp cuối năm, ai cũng có thể phần nào thấy được không khí háo hức chờ đón tết.
Tuy nhiên, nếu không được sống trong những cộng đồng như vậy, thì sẽ chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì cả. Với những người Úc bản địa, đây cũng chỉ là một ngày bình thường. Họ vẫn đi học, đi làm. Và vì gia đình tôi đang sống trong một khu như vậy, nên chỉ đến khi ngồi viết những dòng này, bản thân tôi mới giật mình nhận ra giờ đã là ngày 30 Tết rồi.
Đến giờ này, trong nhà tôi vẫn chưa có gì, không bánh chưng, không giò chả, không kẹo mứt, và tất nhiên là không có cả mai đào. Ngoài ra, công việc của tôi đợt này thậm chí còn nhiều hơn bình thường, trong khi con gái tôi vừa quay trở lại trường học sau một kỳ nghỉ dài, và cần nhiều thời gian để làm quen lại với trường lớp. Nên ý định đón tết ban đầu có lẽ cũng khó trở thành hiện thực.
|
Cánh chim chao trên mặt hồ nước Úc |
Được biết, hàng năm ở Melbourne đều có những hội chợ tết do cộng đồng người Việt tổ chức. Tuy nhiên, vì COVID-19, mà năm nay hội chợ- dù vẫn diễn ra, nhưng không còn đông vui như mọi năm. Thay vào đó, mọi người có xu hướng bán hàng online nhiều hơn. Dịp này, các hội nhóm người Việt ở Melbourne trên Facebook hoạt động khá là sôi nổi. Nhiều người rao bán các món đồ tết trên đó. Nếu để ý đi tìm thì cũng chẳng thiếu gì, từ bánh chưng, bánh tét, cho đến xôi chè, giò thủ… Chắc mai tôi vẫn kịp mua một chiếc bánh chưng, để ít ra cả gia đình còn có một cảm giác gì đấy về tết.
Với những người Việt đã định cư ở đây từ lâu, cách mà họ đón tết cũng không khác gì mấy so với trong nước. Họ cũng đi thăm họ hàng, gặp gỡ bạn bè và đi chùa để cầu may. Nếu dịp tết không rơi vào cuối tuần, thì thường mọi người sẽ cố gắng xin nghỉ vào ngày mùng Một để làm những việc đó.
Còn với gia đình mình, chúng tôi hoàn toàn chẳng có kế hoạch gì cả, chưa kể tết năm nay còn rơi vào đúng giữa tuần. Cũng may, một phụ huynh của bạn học con gái tôi đã ngỏ lời mời chúng tôi một bữa tối để cùng nhau đón năm mới. Ông bố của gia đình này là một người Hong Kong, bình thường mọi năm cũng chẳng làm gì, nhưng vì lần này có những người bạn châu Á, nên bất ngờ muốn tìm lại cảm giác đón tết truyền thống. Tuy vậy, vì ai cũng bận bịu với những công việc riêng, mà bữa tân niên được dời cho đến gần rằm tháng Giêng.
Hiện tại, tình hình dịch bệnh ở Úc đang được kiểm soát khá tốt. Hàng triệu liều vắc xin chống COVID-19 cũng đang chuẩn bị để tiêm cho người dân. Hy vọng tình hình cứ tiếp tục khả quan như vậy, để cơ hội về nhà cho những người đang bị mắc kẹt như gia đình tôi sẽ trở nên rộng mở hơn. Và cái tết năm sau sẽ không còn phải chịu cảnh bơ vơ nơi xứ người nữa.
Đúng là, tết mà không được đoàn viên, thì chẳng còn là tết!
Duy Linh