Tết này là tròn 5 tháng kể từ khi mình bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Nhìn lại chặng đường này, thật biết ơn những khó khăn và sự nỗ lực không ngừng trong những ngày tháng ở Việt Nam. Chính những trải nghiệm đó đã hun đúc nên một thứ mà mình tạm gọi là “tinh chất rắn rỏi”.
Tinh chất ấy không chỉ giúp mình vượt qua những rào cản hữu hình, như ngôn ngữ và văn hóa, mà còn cả những rào cản vô hình, như nỗi nhớ bạn bè và sự bỡ ngỡ ban đầu. Nhờ nó, mình không chỉ bắt nhịp nhanh chóng với cuộc sống mới mà còn dần làm chủ mọi thứ, từ công việc, học tập đến xây dựng các mối quan hệ.
|
Mâm cúng ngày tết ở nơi xứ người |
Năm nay, gia đình mình đón cái tết đầu tiên nơi xứ người, một cái tết không có chợ hoa, không có phố ông đồ. Nhưng để các con không quá nhớ quê nhà, cả nhà quyết định cùng nhau chuẩn bị một cái tết Việt thật ấm áp.
Mỗi người có lịch làm việc khác nhau nên công tác chuẩn bị kéo dài gần 2 tuần trước tết, vô tình giúp gia đình tận hưởng không khí tết từ rất sớm. Nhà có cô con gái khéo tay, thích sáng tạo, nên nhận luôn phần trang trí. Con học trên YouTube rất nhanh, nguyên liệu cũng dễ tìm, chỉ cần ghé Michaels là sắm đủ đồ làm thủ công. Cả nhà cùng nhau cắt dán, trang trí nhà cửa với niềm hứng khởi đặc biệt.
Vòng hoa tết treo cửa được hoàn thành và treo lên ngay, không chờ đến Mùng 1. Những bao lì xì đỏ thắm cũng được làm thủ công, nhìn rất bắt mắt. Cuối cùng, cả nhà tạo một backdrop để chụp hình chung trong những ngày tết.
|
Cả nhà xúm xít gói bánh chưng nơi đất Mỹ |
Ở nơi đây không có chợ hoa tấp nập hay sắc mai rực rỡ, không khí tết dường như hơi chút vắng lặng. Những người Việt xung quanh cũng đang cố gắng giữ nét truyền thống qua những buổi tụ họp nhỏ, làm bánh, gói chả giò, và chúc tết. Dù xa quê, nhưng chính những khoảnh khắc giản dị này giúp gia đình mình cảm nhận một mùa xuân trọn vẹn. Gia đình mình quyết định gói bánh chưng, hy vọng có thể khơi dậy không khí tết.
Để có được ngày tụ tập gói bánh này, mọi người phải sắp xếp lịch từ rất sớm. Ai có phép thì xin nghỉ, ai không có phép thì đổi giờ làm với đồng nghiệp. Trước đó một ngày, mình ghé chợ Freshworld - nơi bán khá nhiều đồ ăn châu Á - để tìm mua nguyên liệu. Tuy vậy, tìm những sản phẩm “Made in Vietnam” không phải dễ. Lá chuối từ Mexico, đậu xanh Ấn Độ, nếp Thái Lan, thịt heo Mỹ, và chỉ có dây lạt từ Việt Nam.
Chiếc bánh chưng dần được hình thành, mang phong cách Việt nhưng lại có hương vị thế giới. Cảm giác như cả năm châu hội tụ trong chiếc bánh nhỏ này. Chợt thấm thía rằng, ở nơi đây cái gì cũng có, nhưng tìm một chút hương vị quê nhà vẫn đầy thử thách.
|
Nồi bánh chưng "5 châu hội tụ" của gia đình mình |
Đến chiều, nồi bánh được đặt lên bếp củi. Ánh lửa đỏ rực, tiếng củi nổ lách tách khiến mình nhớ Việt Nam da diết. Giờ này ở quê nhà, chắc mọi người cũng đang nấu bánh, thậm chí có nhà đã vớt bánh rồi. Nỗi nhớ quê hương ùa về, những buổi sáng tất bật sắm tết, nhớ công viên trưng dụng làm chợ hoa xuân, nơi mình thường chạy bộ, tranh thủ chụp vài tấm hình chào xuân.
Đối với mình, tết năm nay thật đặc biệt, không phải là sự rộn ràng bên ngoài như bao năm qua, mà là cảm giác ấm áp của tình thân gia đình và bạn hữu nơi phương xa. Ngoài trời, những bông hoa tuyết trắng cũng mang vẻ lung linh, trong trẻo, như lời báo hiệu một năm mới an lành.
|
Trời rất lạnh khi mấy mẹ con ra ngoài tìm nguyên liệu gói bánh chưng |
Những ngày này, ở quê hương là khoảnh khắc thiêng liêng của ngày đầu năm. Còn nơi đây, nhịp sống vẫn tiếp diễn như thường lệ, để lại trong lòng một cảm giác chơi vơi như vừa đánh rơi một nhịp…
Và mình hiểu rằng tết truyền thống và văn hóa tết đã ăn sâu vào tâm trí, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mình và của gia đình.
Tết xa quê không giống như tết xưa, nhưng gia đình mình vẫn tìm thấy niềm vui trong việc gìn giữ và truyền lại hồn Tết Việt nơi đất khách. Những giá trị ấy, phải khi xa quê, mới càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Quỳnh Trang