Cái tát của chồng khiến tôi tỉnh ngộ

04/03/2018 - 10:05

PNO - Cái tát như trời giáng của anh khiến tôi như người say bỗng bước ra khỏi cơn mê. Tôi tỉnh ngộ nhận ra dẫu ta có hi sinh hay làm tốt bổn phận người vợ, thì đó cũng chỉ là tự mình đày đọa bản thân thôi.

Tôi là một người phụ nữ luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu. Tôi xếp gia đình, chồng con lên trên tất cả những mối quan hệ khác. Ngay từ sau khi kết hôn, tôi đã luôn nghĩ rằng mình sẽ dành mọi tâm huyết cho chồng và gia đình nhỏ của mình. Đi làm về, tan tầm là tôi chạy ngay về nhà cơm nước, lo giặt giũ, dọn dẹp. Trong lòng tôi lúc nào cũng cho rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức vì chồng, chỉ cần người đàn bà biết mềm dẻo, đem sự nhẹ nhàng, dịu dàng ra thì hôn nhân sẽ luôn ấm êm và không gặp sóng gió.

Tôi học tất cả những điều này từ mẹ mình. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền lành, cam chịu. Cả đời, tôi chưa bao giờ thấy bà than thở. Có chăng, khi nào mệt quá thì bà khẽ thở dài. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của bà nhiều hơn là những cau có, khó chịu, những lời cằn nhằn như bao người phụ nữ khác. Có lẽ vì thế mà bố tôi – một người đàn ông gia trưởng, chẳng mấy khi khiến bà phải buồn.

Cai tat cua chong khien toi tinh ngo
Việc đặt gia đình lên hàng đầu hóa ra không mang lại hạnh phúc như tôi đã nghĩ - Ảnh minh họa

Nhưng có lẽ tôi đã sai, bởi người chồng đầu ấp tay kề không được như bố tôi. Tôi càng nhịn, anh càng lấn lướt. Anh chẳng chịu làm ăn, chẳng chịu chăm sóc con cái, cũng chẳng màng phấn đấu cho tương lai. Việc nhà tôi đã làm hết, vậy mà ra ngoài anh cũng chẳng cầu tiến, làm hết việc ở cơ quan là đi bù khú nhậu nhẹt.  Anh không có tật gái gú, cờ bạc, nhưng lại rất thích nhậu nhẹt, chè chén, giao du với bạn bè.

Rất nhiều lần tôi nhẹ nhàng khuyên bảo anh, nhưng anh cứ sống tốt được vài hôm thì lại đổ đốn. Với đồng lương nhà nước ít ỏi, chẳng đủ cho anh tiêu chứ đừng nói đến phụ giúp vợ con. Tôi nói riết mệt mỏi nên chán nản lo một mình cáng đáng, riết thành quen, coi như mình làm nuôi mình, nuôi con. Nhiều lần cãi cọ nhau tôi đều ráng nhịn vì dẫu sao tôi cũng quý gia đình, muốn ra sức gìn giữ. Tôi cũng chẳng bao giờ muốn xích mích, bất hòa.

Một ngày, chồng tôi trở về trong tình trạng say khướt, nôn ói. Tôi mệt nhoài với chuyện con khóc, con ốm. Nhà cửa chẳng có ai dọn dẹp, bát đĩa vẫn chưa rửa, quần áo chưa ai giặt. Quay sang nhìn cái đống ói hôi hám bùng nhùng đó, tôi chẳng biết nên làm sao để cứu vãn đời mình. Tôi tự hỏi có phải tôi đã sai khi lựa chọn cách sống đặt gia đình lên đầu? Có phải tôi sai khi đã hi sinh quá nhiều, làm quá nhiều thứ miễn phí cho anh mà chẳng mong cầu gì từ anh cả? Có phải tôi đã quen với việc anh thì chơi, còn tôi thì đầu tắt mặt tối, chẳng có thời gian để yêu thương, chiều chuộng chính bản thân mình?

Cai tat cua chong khien toi tinh ngo
Là số phận tôi khổ, hay là chính tôi đang làm cho mình khổ? - Ảnh minh họa

Nghĩ là vậy, nhưng rồi tôi lại đứng dậy, dọn dẹp. 12h đêm, con bớt sốt rồi tôi mới dùng hết sức lực còn lại để kéo anh lên giường, đắp chăn cho anh. Đêm đó, đang ngủ thì anh nôn thốc nôn tháo. Tôi nhìn bãi chiến trường lần hai đó, òa khóc. Là số phận tôi khổ, hay là chính tôi đang làm cho mình khổ?

Sau đêm hôm đó, tôi tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng và sưng húp. Dù rất mệt, nhưng với cái tính đặt gia đình lên đầu, tôi lại tiếp tục dọn dẹp, làm mọi thứ. Khi chồng tôi tỉnh dậy, anh lục túi xách tôi, lấy tiền và định bỏ ra ngoài. Lúc này, mọi sự nhún nhường của tôi đã không còn nữa. Tôi hỏi anh cầm tiền đi đâu trong khi con thì đang ốm, nhà thì đã hết tiền. Tôi hỏi anh có biết đêm qua anh đã khiến tôi khổ sở đến như thế nào không?

Anh chẳng nói chẳng rằng, cầm tiền, toan bước ra cửa.

Tôi khóc, chạy theo anh, đòi lại bằng được số tiền ấy. Dễ hiểu thôi, bởi vì đó là những đồng tiền cuối cùng tôi đang có để đưa con đi khám và đóng tiền nhà. Chỉ 2, 3 ngày nữa, chủ nhà sẽ đến đòi tiền, lúc đó tôi lấy đâu ra.

Anh dường như chẳng thèm quan tâm, quay sang tát tôi một cái như trời giáng kèm theo đúng hai chữ: “Lằng nhằng”.

Cai tat cua chong khien toi tinh ngo
Cái tát của anh khiến tôi như tỉnh khỏi cơn mê - Ảnh minh họa

Tôi gục xuống, như một người bước ra khỏi cơn mê của chính mình. Cái tát của anh đau đến nỗi tôi cảm giác như mặt mình chẳng còn chút cảm giác gì. Đó là lần đầu tiên anh đánh tôi, đó cũng là lần đầu tiên tôi choáng váng nhận ra tất cả những cam chịu, nhẫn nhịn và hi sinh của mình là vô nghĩa. Tôi không thể sống một cuộc đời với những tiếng thở dài giống mẹ.

Tôi cũng không thể mong chồng mình “biết sống” và biết thương yêu như cha mình. Giờ đây, tôi giận chính mình đã quá hèn nhát, đã quá nhún nhường anh, để rồi anh mặc định rằng tôi phải như vậy. Anh biết tôi đề cao gia đình nên anh nghĩ tôi không thể nào li hôn, không thể nào bỏ anh.

Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, tôi thấy mình cũng không cần thiết phải cố gắng nữa. Tôi gạt nước mắt đứng lên, chẳng nói chẳng rằng quay về nhà. Tôi nuốt hận vào trong, tôi cần dọn dẹp lại đời mình. Tôi mở tủ lấy số vàng cưới còn để dành mang đi bán. Tôi đi mua vài bộ quần áo công sở mới, một ít mỹ phẩm xịn. Tôi ghé tiệm cắt tóc, cắt hẳn mái tóc dài, tôi chọn kiểu tóc ngắn, uốn nhẹ rất thời trang. Từ đây tôi sẽ  coi như anh là số 0, tôi chú tâm hơn cho sự nghiệp, con cái, chú tâm hơn đến chính mình, chẳng cần đầu bù tóc rối làm gì nữa.

Cái tát của anh mới khiến tôi tỉnh ngộ nhận ra rằng không phải mình yêu ai hết lòng thì cũng được đáp lại, không phải mình cứ dịu dàng là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, không phải cứ cam chịu là không có chiến tranh, không có xung đột.

Tôi cần tỉnh ngộ chính mình để nhận ra cuộc sống này là từng ngày mình phải sống tốt cuộc đời của mình đã, đừng chăm chăm đi lo cho cuộc đời của một người chẳng hề xem trọng mình. Từ giờ thì gia đình vẫn là quan trọng nhất trong tôi, nhưng người tôi gọi làm chồng đã không còn quá quan trọng nữa rồi.

M.Thủy
(Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI