Cái nắm tay tuổi già, không dễ đâu!

15/12/2018 - 20:11

PNO - Tôi tay hồ sơ, tay túi giỏ lủng lẳng nên chẳng đỡ cha kịp. Vậy là hai chiếc bóng gầy nhom đã phải dìu nhau vào tận phòng khám.

Hôm nay, tôi đưa cha mẹ đi khám bệnh. Mẹ suy tim, thấp khớp; cha tiểu đường, huyết áp. Tuổi già hầu như ai cũng vướng vài chứng bệnh, nên chuyện uống thuốc, đi bệnh viện có khi lại hóa bình thường.

Bệnh viện huyện chật chội chen kín người với đủ thứ mùi, mùi dầu gió, nước hoa, kẹo cao su… Cha mẹ tôi phải ngồi tít ngoài bậc thềm để bớt ngộp, cho đến khi chiếc loa ồm ồm: “Ngô Văn A., 69 tuổi, vào phòng số 6”. Cha tôi lật đật đứng lên, vui mừng vì đã tới phiên mình. Nhưng chính tư thế đứng vội vàng đã làm ông xây xẩm suýt té. Mẹ tôi đưa tấm vai gầy cho chồng vịn rồi nắm tay chồng bước lên bậc thềm. 

Tôi tay hồ sơ, tay túi giỏ lủng lẳng nên chẳng đỡ cha kịp. Vậy là hai chiếc bóng gầy nhom đã phải dìu nhau vào tận phòng khám.

Một cái nắm tay tuổi già, thật sự không dễ gì. Vì cha mẹ tôi đã đi qua giông bão, giờ mới ngộ ra vợ chồng cần nhau lúc ốm đau. Bởi gần 50 năm bên nhau nhưng họ chỉ có chục năm đầu là hạnh phúc, rồi cha tôi “lạc lòng” với người đàn bà trẻ trung thơm ngọt hơn cô vợ nhà nhếch nhác con mọn và luôn cắn đắng càu nhàu. May mắn là sau đó, cha đã tỉnh ngộ trở về. Thế nhưng, mẹ đã ghim mối hận đó suốt hơn ba mươi năm nay để rồi ăn chẳng ăn chung mâm, ngủ không ngủ chung giường, đau bệnh càng không ngó ngàng gì tới nhau. 

Cha tôi lầm lũi lao động hết sức mình, ăn mặc kham khổ như để bày tỏ sự ăn năn. Bao lời van xin năn nỉ của chị em tôi vẫn không thể làm mẹ chuyển ý làm hòa với cha được. 

Mẹ bảo, chuyện đó xảy ra như bát nước đổ xuống đất, làm sao mà hốt cho đầy? Rồi cha mẹ sống bên nhau như hai chiếc bóng, thấy nhau đấy nhưng chả bao giờ có ý kiến gì chung với nhau, từ học hành, cưới gả con cái tới mua sắm vật dụng trong nhà. 

Chúng tôi như cây cỏ lớn lên giữa hai luồng không khí nóng và lạnh của trời đất để rồi nóng thì che mát, lạnh thì tự ủ ấm lấy mình, chứ không biết bao giờ cha mẹ mới cùng chung ý nghĩ.

Vậy rồi hai năm nay, khi cha mẹ đều bước vào ngưỡng bảy mươi thì đã mở lòng bằng việc… mẹ mời lơi nhưng cha ngồi vào ăn chung mâm thật. Mẹ cũng không bỏ đi như bao lần khác. Cứ từ từ như thế, họ đã xích lại gần nhau để bây giờ cùng dìu nhau đi khám bệnh và cầm tay nhau bước qua bậc thềm cao của phòng khám.

Mà cái nắm tay đó, không đơn giản như là tuổi trẻ yêu thương rồi động chạm vào nhau đâu. Phải buông bỏ rất nhiều cái tôi của oán hờn cùng tự ti mặc cảm mới có thể tay trong tay như thế. 

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI