Cái nắm tay

04/03/2013 - 16:52

PNO - PN - Bần thần nhìn bảng điểm, toán cao cấp: 4; giáo dục môi trường: 3. Vừa bước vào năm đầu tiên của hành trình bốn năm đại học, tôi đã rớt hai môn. Từ nhỏ đến lúc ấy tôi chưa hề nhận những điểm số như vậy.

Suốt chặng đường từ trường về ký túc xá, đầu óc tôi quay cuồng, xấu hổ… Bất chợt có tiếng thỏ thẻ của Ánh: “Anh lên trường về hả?”. “Ừ, anh lên trường về”. Tôi đáp cộc lốc rồi tiếp tục đi thẳng, bỏ lại nỗi sững sờ của Ánh. Về đến phòng, tôi nằm vật, tự hỏi: “Tại sao kết quả học tập lại như thế này?”.

***

Gặp Ánh từ những ngày đầu vào đại học, tôi đã mê mẩn nàng, ấn tượng nhất là nước da trắng với cặp kính cận trên sống mũi cao và đôi môi nhỏ. Nhớ lần đầu gặp mặt khi hai phòng ký túc xá giao lưu, Ánh cất giọng Huế ngọt ngào: “Xin chào các bạn, mình tên Ánh, mình đến từ Huế và hiện đang theo học Khoa Luật quốc tế Trường ĐH Luật. Rất vui được làm quen với tất cả các bạn”.

Cai nam tay

Tôi như bị sét đánh. Sẵn có “bằng C tiếng Huế”, tôi nhanh nhẩu đứng lên nói: “Mình tên..., mình đang theo học Trường ĐH KHTN TP.HCM, mình cũng quê ở Huế đây, rất vui được làm quen với bạn”. Cả nhóm ồ lên, tôi đứng như trời trồng, thấy mình “manh động” quá. “Phải là rất vui được làm quen cùng các bạn chứ? Chỉ muốn làm quen với một mình Ánh thôi à?”. Một cô gái lên tiếng bắt bẻ.

Những ngày tháng hoa mộng ở giảng đường đại học, tôi và Ánh thường xuyên đi học cùng nhau, hẹn hò đến phòng đọc của ký túc xá vào mỗi tối… Thỉnh thoảng, tôi mời nàng đi ăn chè, chỉ vài ngàn đồng thôi, nhưng tôi cũng đã phải tính toán kỹ lắm. Kệ, sáng mai nhịn, không ăn sáng thì xem như... tài chính được cân bằng.

Khi ấy, tôi đã thầm “gọi tên” cho mối quan hệ này là mối tình đầu. Khoảnh khắc xác tín cho mối tình ấy là cái nắm tay - một cái nắm tay đầy xúc cảm. Khi ấy, người tôi đã run bần bật như bị sốt. Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi cứ tủm tỉm cười một mình.

***

Trong lúc “quẫn trí” ấy, tôi đã tìm được “đáp án”: Mình học yếu là do yêu đương. Suốt từ hôm đó cho đến ngày tôi tiễn Ánh ra ga để về quê nghỉ hè, tôi vẫn gặp nàng nhưng không còn cười nói nhiều như trước. Ánh hiểu chuyện tại sao tôi buồn rồi ra sức động viên, nhưng đâu hiểu rằng, mọi nguyên nhân gây ra việc tôi thi rớt đang bị quy kết cho nàng? “Anh ở lại về sau nhé”. Nàng nắm chặt tay tôi. Tôi thừ ra không chút cảm xúc. Ánh có vẻ thất vọng. “Mình chia tay nhé. Anh muốn tập trung chuyện học hành...”. Ánh như chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Đó là cũng cái nắm tay cuối cùng của tôi và Ánh.

Năm học sau, tôi và Ánh không ở cùng ký túc xá nữa. Từ đó tôi không còn gặp nàng. Thấm thoắt đã hơn 10 năm.

Phong Trần

Từ khóa Cái nắm tay
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI