“Cái máy bào chữ” thân thương

30/05/2023 - 07:12

PNO - Từ lúc sức khỏe và tuổi tác không cho phép ba làm công việc của một kỹ sư nông nghiệp nữa, việc đọc trở thành một phần không thể thiếu trong quỹ thời gian của ông.

Hổm rày, tôi đã soạn ra những tấm hình cũ của ông ngoại sắp nhỏ, lăn tăn mãi mà không biết bắt đầu viết về ba mình từ đâu. Tôi nhớ thường nhật, trừ giờ ăn sáng, ăn trưa, nghỉ trưa, vệ sinh cá nhân, ghi chép, xem ti vi, trò chuyện với con cháu hay tưới cây, ông sẽ cặm cụi đọc báo hay cuốn sách nào đó. Lúc ba vô Sài Gòn ở chơi nhà tôi hay vô khám chữa bệnh cũng vậy, mà lúc ông sống ở quê nhà cũng vậy

Ba sắp xếp lại kệ sách giúp con gái
Ba sắp xếp lại kệ sách giúp con gái

Từ lúc sức khỏe và tuổi tác không cho phép ba làm công việc của một kỹ sư nông nghiệp nữa, việc đọc trở thành một phần không thể thiếu trong quỹ thời gian của ông. Ông đọc đều đặn, say mê; mỏi mắt, mỏi lưng, tê chân thì tạm ngưng rồi lại đọc tiếp. Vì ba cao tuổi, giao tiếp bạn bè ít dần, lại nói “không” với internet, nên đọc cũng là cách giúp ba khuây khỏa. Nhờ đọc và giữ thói quen ghi chép, thể chất của ông dẫu hao mòn chứ “trí nhớ, sự minh mẫn thì còn ngon lành lắm”.

Đó là lời bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc khen ba trong dịp ba má tới dự buổi giao lưu với bác sĩ - nhà văn - nhà thơ tuổi bát tuần bút hiệu Đỗ Nghê này tại hội quán Các Bà Mẹ (quận 1, TPHCM).

Ở tuổi 85, ba tôi chính là tấm gương, là “idol” và người truyền cảm hứng cho tôi về sở thích đọc sách. Hồi tôi học phổ thông, ba đặt báo Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím cho tôi hằng tuần. Tôi tin rằng, việc tôi từ năm lớp Năm đã thi học sinh giỏi văn cấp thị xã Buôn Ma Thuột, có thể học lớp chuyên văn suốt cấp II-III rồi viết truyện, làm thơ đăng lung tung, từ tỉnh lẻ khăn gói xuống Sài Gòn làm sinh viên ngành báo chí rồi trở thành phóng viên - biên tập… tất cả là nhờ hưởng gen trội của ba (và xa hơn là ông nội tôi).

Tác giả và ba trước Bảo tàng Thiên Văn (Mỹ)
Tác giả và ba trước Bảo tàng Thiên Văn (Mỹ)

Kỷ niệm tôi thích nhất hồi nhỏ là được ba chở ra nhà sách ở ngã sáu trung tâm, khi ông có thêm khoản tiền phụ cấp gì đó ngoài lương. Cái yên inox phía sau chiếc xe đạp cũ của ba luôn cẩn thận cột thêm cái áo mưa xếp gọn để tôi ngồi cho êm. Sách hồi đó ba mua cho, tôi còn giữ tới nay, dẫu cũ mèm, rách bìa hay lìa gáy. 

Sau này ba má có cả chục đứa cháu, mỗi khi đi công tác hay du lịch, ông hay tìm tới nhà sách tại nơi đến, mua sách cho ông rồi chọn sách lịch sử, sách danh nhân, sách khám phá thiên nhiên… làm quà cho mấy đứa cháu nội, ngoại thích đọc hơn là đồ chơi. Ba không quên ghi ngày tháng và lời tặng bằng nét chữ rất đẹp của ông trên trang thứ hai của sách. Về khoản này, tôi cũng học từ ông vì tôi nhận ra, có nét chữ thân thương của người tặng, cuốn sách tự nhiên có hơi ấm và giá trị của nó sẽ càng bền bỉ theo thời gian.
 

Ba má cùng cháu ngoại trò chuyện với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tại hội quán Các Bà Mẹ sau buổi giao lưu về sách của bác sĩ
Ba má cùng cháu ngoại trò chuyện với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tại hội quán Các Bà Mẹ sau buổi giao lưu về sách của bác sĩ

Khi đi làm có tiền, tôi cũng thích gửi tặng sách cho ba đọc. Tôi nói đùa với sắp nhỏ: “Ông bà ngoại là cái máy bào chữ”. Song, phải khâm phục là ba tôi đọc và nhớ rất kỹ thông tin chứ không phải kiểu đọc qua loa. Khi ông đọc báo hay tin tức trên ti vi cũng vậy; nên khi nói chuyện cùng ai, về vấn đề gì liên quan, ông đều có thể trích dẫn chính xác hay bình luận kèm quan điểm.

Trêu ba là cái “máy bào” cho vui, thực sự tôi gửi trong đó cả chút hổ thẹn của đứa con từng gắn bó với nghề viết nhưng có một thời gian dù mua sách chất đầy, tôi không đọc xong cuốn nào cho ra hồn. Sau này, khi không làm công việc biên tập nữa, tôi lại đọc nhanh và thẩm thấu nhiều hơn.

Song nghĩ lại, tôi rất vui vì riêng khoản mua sách cho con cái là tôi không hà tiện. Tôi thích rủ rê, khích lệ con đọc từ lúc mới biết chữ. Tôi sẵn sàng mở hầu bao khi các con đề nghị mua sách. Tất nhiên, ngoài sách báo thì tuổi thơ của tôi còn có vô số bịch chè sương sâm, bánh cam, bắp luộc… má mua cho mỗi khi đi chợ về hay những món tủ má thường nấu. Nhưng chè bánh của má thì đã trở thành những ký ức tuổi thơ ngọt ngào, còn sách báo ba mua thì trở thành một phần tư duy, tâm hồn của chính tôi hôm nay. 

Ngô Thị Trâm Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Trâm Anh (Q8, TPHCM) 02-06-2023 15:43:22

    Cảm ơn tòa soạn đã chọn đăng bài viết này. Đây chính là món quà mà tôi sẽ dành tặng cho ba mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 86 của ông 27/6 tới đây. Trân trọng!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI