Cái kim trong bọc…

09/08/2014 - 18:59

PNO - PNCN - Năm 20 tuổi, từ miền Trung xa xôi, tôi khăn gói vào miền Nam lập nghiệp. Bắt đầu với nghề thợ bạc, sau thời gian học nghề, tôi mạnh dạn mở một tiệm bạc nho nhỏ. Những ngày đầu cuộc sống khó khăn, tôi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau mười năm, tiệm bạc của vợ chồng tôi phất lên. Tôi mở thêm hai ba cơ sở, ngoài bạc, còn xi thêm nữ trang các loại. Hai vợ chồng bận ngập đầu với công việc nên dần dà ít chuyện trò, trao đổi với nhau. Vợ tôi hết lo việc ở tiệm nữ trang lại về nhà bận bịu cơm nước cho cậu con trai nhỏ. Cuộc sống dư dả, tôi bắt đầu theo đám bạn đi tăng hai, tăng ba sau giờ làm.

Từ những cuộc vui ấy, tôi gặp Mi, một cô gái quê lên thành phố bán cà phê, nuôi mẹ già bị bệnh thận nặng. Thấy hoàn cảnh Mi đáng thương, tôi hay tâm sự với em. Mi không những xinh đẹp, nói chuyện lại sâu sắc, khiến tôi mê mẩn. Tôi vẫn yêu vợ, nhưng không hiểu sao cứ xao lòng trước Mi. Mi cũng có tình cảm với tôi, chúng tôi yêu nhau trong thầm lặng.

Dù qua lại với Mi, nhưng khi về nhà, tôi vẫn ngọt ngào, chu đáo với vợ, thậm chí hơn cả trước khi ngoại tình, nên vợ không chút nghi ngờ.

Khi hay tin Mi có thai, tôi bắt đầu lo lắng. Mi nói không đòi hỏi danh phận, cũng không cần tôi phải có trách nhiệm với con. Thấy Mi rộng lượng, tôi càng cảm động hơn. Tôi không đành lòng bỏ cô ấy bụng mang dạ chửa một mình. Thời gian ấy, mẹ ruột của Mi bị bệnh nặng, phải nhập viện điều trị và mất sau đó không lâu.

Khi Mi sinh con trai, mâu thuẫn giữa tôi và cô ấy nảy sinh. Thời gian đó, vợ tôi có thai đứa con trai thứ hai. Thai yếu nên cô ấy đi bệnh viện như cơm bữa. Tôi phải gác công việc kinh doanh, đưa vợ vào bệnh viện. Mỗi lần điện thoại cho tôi không được, Mi thường tỏ ra bực bội, trách móc đủ điều.

Cai kim trong boc…

Khác với vẻ dịu dàng, hiền lành trước đây, Mi luôn lấy đứa con ra dằn vặt, uy hiếp tôi, thậm chí cả ghen tuông khi thấy tôi chăm sóc chu đáo cho vợ.

Sợ mọi chuyện đến tai vợ, tôi dự định tìm mua một căn nhà ở tỉnh để mẹ con Mi về đó. Nhưng nghĩ đến việc lâu lâu Mi sẽ đưa con lên kiếm chuyện nên cuối cùng tôi bàn với một người bạn thân ở nước ngoài. Anh bạn đồng ý giúp tôi làm kết hôn giả để bảo lãnh mẹ con Mi sang đó. Mới đầu Mi từ chối, nhưng sau một thời gian tôi nhờ người thuyết phục, Mi đã nhận lời.

Từ khi mẹ con Mi sang nước ngoài, tôi thấy dễ thở hơn. Một năm, cô ấy chỉ đưa con về Việt Nam một hai lần, chúng tôi qua đêm ở khách sạn, vợ tôi không dễ gì biết được.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, con trai riêng của tôi và Mi đã mười tuổi. Một ngày cuối tháng Năm, tôi nhận được cú điện thoại bất ngờ từ số máy ở nước ngoài. Mi báo cô ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối.

Tôi dự định mua vé máy bay sang thăm Mi nhưng chưa tìm được lý do nào thích hợp thì Mi gọi điện bảo đã về Việt Nam. Mi tiều tụy, hốc hác, già đi nhiều. Mi muốn tôi thực hiện ước nguyện cuối cùng của cô ấy: công khai minh bạch mối quan hệ cha con ruột thịt. Mi cũng muốn tôi viết một tờ di chúc, trong đó ghi rõ sau này con trai của tôi và cô ấy sẽ được thừa hưởng một phần gia tài như hai người anh trai.

Tôi không thể phủi tay, bỏ rơi đứa con riêng của mình. Nhưng nếu giữ lời hứa với Mi thì hạnh phúc gia đình tôi liệu còn như trước?

T. Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI