Cái gì ngoại cũng phơi khô

24/12/2023 - 07:00

PNO - Thời đó, nhà không có tủ lạnh, nhưng cách bảo quản thức ăn của ngoại tôi cũng thật là vi diệu: phơi khô.

Tôi còn nhớ những ngày thơ bé ấy, quanh nhà là mùi hương của khô. Không chỉ mùi khô cá, mà còn hương trái, hương rau… Nhà tôi ở ngoại thành, quanh nhà ông ngoại nhiều ao cá, mương rau. Các bờ mương trữ nước ấy, ông ngoại dành để trồng rau muống. Mương nước còn giữ nhiệm vụ tưới tắm cho những hàng dừa, bụi chuối, mãng cầu xiêm trên các giồng đất chúng bao bọc, giúp cây luôn xanh mát, trái trĩu cành.

Bắt chước ngoại năm xưa, bây giờ, món gì tác giả cũng mang phơi

Mương nước cũng là nơi dẫn cá về mỗi mùa mưa. Không hiểu sao cá mùa mưa ngày ấy nhiều vô số kể. Đêm nào cá cũng về đầy, sáng ra vớt đầy 3, 4 chum không hết. Mớ cá đó, ông ngoại giao hết cho bà làm “tổng quản”. Con nhỏ bà kho tiêu, chiên giòn, nấu canh… Con lớn bà làm sạch, xẻ thịt, ướp muối, phơi khô. Sau mấy tháng mưa, lần nào nhà tôi cũng có vài ký khô cá, khô lươn, có khi là nhái và cả ếch để dành ăn tới qua tết mới hết.

Tương tự, vì cây sai trái, mít, chuối, mãng cầu, sa bô chê… Có khi trái cây chín rộ, rồi rau muống, sả, gừng… bội thu, cả nhà xúm vào ăn, chia cho bà con xung quanh cũng không hết. Giải pháp của ngoại là mang tất cả phơi khô. Trái cây, bà lột vỏ, cắt lát hay ép dẹp tùy món, rồi mang chúng lên nóc nhà hong nắng. Loại ngoại phơi 3 nắng, loại chỉ phơi 2 nắng… chờ cho chúng thật khô mới mang cất vào các hũ thủy tinh hay hũ sành, trữ để ăn dần.

Để thức ăn không ẩm, mốc, ngoại có nhiều giải pháp lắm: khô, cá, ngoại treo trên chái bếp; các loại trái và cả rau củ sấy, ngoại xếp trên các vỉ than hút ẩm. Mỗi lần xay lúa về, ngoại thường không bỏ hết cám, trấu cho gà ăn hay làm phân mà sẽ đốt một phần thành tro, rắc quanh các góc bếp để hút ẩm. Nhờ vậy, gian bếp nhỏ của ngoại luôn khô ráo, thơm tho, dù treo lủ khủ các loại khô, cá…

Thời bao cấp, nhà nào cũng khó khăn nên “kho” trữ đồ ăn của ngoại trở thành gia tài của cả nhà chúng tôi. 

Ngoại mất, theo tháng năm, ký ức tuổi thơ bên ngoại cũng phai nhạt dần. Tôi bận túi bụi việc mưu sinh, quên mất một tuổi thơ có đầy rau củ sấy, cá khô thơm ngon. Đến giờ, khi “có tuổi” và có vô số thời gian hưu nhàn, tôi phát hiện ra cách trữ đồ ăn của ngoại là cái mà người ta bây giờ đang hướng về: rất tự nhiên và an toàn cho sức khỏe.

Bí quyết sẵn có rồi, cây trái quanh vườn nhà cũng có, cớ gì tôi không thể mang phơi để lưu mùi, lưu hương và giữ vị rồi thương và nhớ? 

Nguyễn Thụy

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI