 |
Phụ nữ ở nhà trăm công ngàn việc (ảnh minh họa) |
1. Tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng trong tay Hà đi xin việc hết nơi này đến nơi khác, chỗ nào chị cũng nhận cái lắc đầu. Nản chí, Hà… lấy chồng.
Do gia đình chồng khá giả, chồng có việc làm thu nhập cao, nên Hà thấy việc đi làm không còn cần thiết nữa. Rồi Hà sinh em bé. Cả ngày cô quay cuồng bận bịu với hàng núi việc không tên: chợ búa, cơm nước, nhà cửa, chăm con… Hầu như chẳng lúc nào rảnh rỗi. Kiến thức đã học trong 4 năm đại học rơi rụng dần theo thời gian.
Khi em bé đi mẫu giáo, rảnh rang hơn nhưng Hà thấy hụt hẫng. Cô nhìn lại mình và so sánh với số đông bạn bè đang đi làm việc ở các cơ quan và mặc cảm. Nhưng bao năm qua rồi, biết xin việc làm nơi đâu khi mà chuyên môn không giỏi, lại thêm con cái đùm đề?
Tâm trạng Hà nặng nề, u uất còn hơn hồi con gái xách đơn đi gõ cửa từng cơ quan. Lúc đó dù sao hy vọng cũng còn le lói dầu rất mong manh; còn bây giờ những cánh cửa dường như đã đóng hẳn, Hà thường cáu gắt với chồng và luôn ghen tuông vô cớ.
Hằng làm kế toán trưởng một cơ quan, làm ăn đang hồi phát đạt. Không biết vợ chồng bàn bạc thế nào mà khi anh chồng bắt đầu ăn nên làm ra, thăng quan tiến chức, Hằng xin nghỉ việc, ở nhà tề gia nội trợ. Công bằng mà nói, từ ngày Hằng nghỉ việc, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, con cái học hành giỏi giang hơn vì có mẹ kèm, đưa đón học thêm…
Thế rồi, đùng một cái, chị nghe phong thanh chồng có… tiểu tam. Mang tâm trạng của con chim bị nhốt trong lồng, Hằng ghen đứng ghen ngồi, bỏ bê nhà cửa, con cái, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đi… bắt ghen. Chồng đi làm về, chị mặt nặng mày nhẹ, dằn mâm, xáng chén… Cuối cùng vợ chồng đưa nhau ra tòa, Hằng giành nuôi hết 2 đứa con.
Chồng ra khỏi nhà, 1 năm sau, anh ta lấy vợ, xây nhà mới. Hằng mở một cửa hàng buôn bán nhỏ, sống đạm bạc qua ngày. Chị cay đắng hận chồng tận xương tủy, cấm không cho con gặp cha; mỗi khi ai nhắc đến chồng cũ, mặt chị lạnh băng. Nỗi hận chồng còn tô đậm thêm khi chị nghĩ đến công việc làm có thu nhập cao ngày trước. Chỉ vì nghe lời chồng mà xin nghỉ việc, giờ đây việc không có, chồng cũng không!
Hồi học đại học Châu học giỏi, lại xinh đẹp nên nhiều anh "trồng cây si". Ra trường đi làm một thời gian ngắn, Châu lấy chồng. Khi bắt đầu có em bé, chị nghỉ việc “ở nhà chồng nuôi”. Nhà Châu rất giàu nên hầu như chị chẳng có phải đụng tay việc gì. Nhìn bàn tay, vóc dáng của Châu vẫn còn giữ được nét xuân sắc một thời thì biết cuộc sống của chị phong lưu như thế nào! Vậy mà suốt ngày Châu than buồn. Mỗi khi gặp bạn bè Châu thường ví mình là con chim trong lồng, con cá trong chậu, búp bê trong tủ kính… Trong khi đó nhiều bạn bè nhìn cuộc sống của Châu mà thèm thuồng mơ ước.
 |
Ở nhà nuôi con, phụ nữ dễ bị tụt hậu so với bạn bè (ảnh minh họa: Shutterstock) |
2. Nhà tôi đối diện một tiệm làm tóc, tôi thường thấy có một chị đi xe SH, quần áo đúng mốt đến làm tóc, móng tay, móng chân… Và, tôi thỉnh thoảng tôi nghe các cô thợ nói về người khách giàu có của mình là: “Chị ấy sướng ghê, có chồng nuôi, chẳng phải làm gì hết. Suốt ngày hết đi siêu thị, mua sắm, săn lùng quần áo, phấn son, giày dép. Ở nhà thì “luyện” phim bộ. Có bạn bè đến thì chơi bài. Tối tối vợ chồng lại chở nhau đi nhà hàng…”.
Nói rồi, các cô thợ kèm theo câu than thở: “Sao mà người số sướng vậy không biết, có đâu như mình…”.
Tôi có chị bạn sau một thời gian buôn bán kinh doanh tự dưng cảm thấy mỏi mệt, chị giao cửa hàng cho chồng, lui về nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái và… viết lách (ngày xưa chị cũng là một cây bút có tiếng ở địa phương).
Chị thường nói: “Viết là cách giải tỏa stress, và không thấy mình là cây tầm gửi”. Từ khi chị lui về nhà, gia đình chị vui tươi, đầm ấm hơn lúc nào hết. Bên ngoài thì đã có chồng lo, việc nhà một tay chị quán xuyến, con cái học hành giỏi giang, nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, cơm canh nóng sốt…
Chị Châu, một thời gian dài ở nhà làm cá chậu, chim lồng, giờ đã xin được việc làm tại một cửa hàng giới thiệu sản phẩm của một công ty. Chị chia sẻ rằng phải đấu tranh dữ lắm chồng mới cho đi làm. Lúc này trông chị đẹp hơn nữa, bởi không còn tâm trạng u uất ngày xưa, lại thêm tí chút chưng diện cùng đồng nghiệp. Chồng chị cũng thoải mái vì thấy vợ vui vẻ, không còn phải tìm cách an ủi vợ như ngày xưa.
Còn chị đi SH, có lần đi làm tóc vô tình tôi nghe chị buột miệng: “Mấy em (các cô thợ cắt tóc) vậy mà sướng. Có nghề nghiệp, có thu nhập, chẳng phụ thuộc ai…”.
Xã hội ngày càng phát triển, vai trò người phụ nữ càng nặng nề, từ trong gia đình đến gánh vác việc xã hội. Một điều không thể phủ nhận là, phụ nữ ngày nay ai cũng muốn được đi làm, cực chẳng đã mới ở nhà chồng nuôi. Thậm chí, nhiều phụ nữ bươn chải ngoài xã hội còn nuôi được chồng con. Nhiều người (nam giới) nhận xét rằng, người phụ nữ đi làm, có chuyên môn giỏi, có trách nhiệm với công việc dễ thăng tiến và thành công, bởi họ biết cách đối xử mềm mỏng, tế nhị. Thực tế đã chứng minh đúng như vậy dựa, trên số đông phụ nữ thành đạt.
Nói như vậy không có nghĩa rơi vào hoàn cảnh "tầm gửi" không có mặt tích cực nào. Nếu người phụ nữ biết cách giải tỏa tâm lý, có một công việc làm ở nhà thích hợp, thu nhập dù không bao nhiêu... thì sẽ không tụt hậu với sự phát triển của xã hội.
Họ sẽ không "rảnh rỗi sinh nông nổi" như những người phụ nữ không biết tận dụng thời gian rỗi, suốt ngày “luyện” phim bộ, lên mạng tạo "drama" nói xấu nhau, ham tụ tập cà phê, ăn hàng…
Tôi vừa phát hiện ở chung cư tôi sống có nhóm chị em lấy tên là “Nhóm nhiều chuyện”. Hỏi ra mới biết, bao nhiêu chuyện “thâm cung bí sử” của nhiều gia đình trong chung cư hầu hết từ nhóm này tung ra. Rồi lại có chị rảnh quá không biết làm gì sinh chuyện ghen tuông vô cớ với chồng, dằn vặt, “khủng bố” tinh thần chồng… Nói hơi quá lời, nhưng tôi thấy những nhóm bà tám này quả là nhàn cư vi bất thiện!
Kim Duy