Nhìn vợ lả lướt trong bộ đồ ngủ sexy, cứ đi qua đi lại trong nhà, khi thì uống cốc nước, lúc lại cầm chiếc bánh cắn từng tí từng tí một, tôi thật không thể cầm nổi lòng được. Tôi chỉ muốn lao vào, ôm chặt lấy vợ và bế thốc cô ấy lên giường. Nhưng tôi biết, mình không thể! Bởi chỉ cần tôi có ý định ấy, là vợ sẽ chạy nhanh vào phòng và khóa trái cửa lại, để mặc tôi chưng hửng bên ngoài.
Đó chỉ là một hình phạt khi vợ phát hiện ra tôi ngoại tình với người yêu cũ trong khi vẫn mặn nồng với cô ấy.
Tôi đã nghĩ, giá như vợ cứ nổi cơn điên lên ghen tuông, đập phá đồ đạc hay cào cấu tôi thì có lẽ tôi sẽ không phải day dứt như những ngày này. Bởi nếu cô ấy cứ khóc lóc, trách cứ và đòi hỏi trách nhiệm thì có lẽ tôi lại càng chán nản cô ấy hơn và sẽ bớt thấy tội lỗi. Nhưng không, chiêu trả thù của vợ lại khiến tôi nhận ra mình đã đánh mất và bỏ lỡ điều thật đáng quý trong cuộc sống này.
|
Ảnh minh họa. |
Nhớ đêm ấy, vợ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt rất quyết đoán và nói: “Em rất đau và không muốn chấp nhận chuyện này, nhưng đó vẫn là sự thật. Anh ngoại tình, nghĩa là anh không cần em, con và gia đình này nữa. Vậy thì, em sẽ cho anh biết, là mình đã đánh mất điều gì”.
Tôi không biết vợ tôi có đau khổ hay đấu tranh nội tâm nhiều hay không. Nhưng kể từ ngày hôm đấy, cô ấy sống thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ trừ việc không còn giao tiếp với tôi nữa.
Cô ấy không hề hỏi han, tra khảo gì việc tôi có qua lại với người yêu cũ nữa không mà cứ mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Tôi đương nhiên đã cắt đứt hoàn toàn mối tình sai trái ấy rồi nhưng vợ tôi cũng không quan tâm.
Vợ khiến tôi cảm giác mình chẳng khác gì người thừa trong căn nhà này. Đến bữa tối, cứ đúng 6h30 phút là cô ấy dọn mâm cơm ra, hôm nào cũng bày biện toàn món ngon. Nếu tôi về nhà đúng giờ thì sẽ được ngồi ăn cùng với cả nhà như bình thường, còn nếu không thì cũng chẳng ai gọi, đợi chờ hay để phần như trước. Nghĩa là tôi muốn ăn cơm nhà, thì bắt buộc phải thu xếp công việc để về sớm mà không được la cà đây đó nữa.
Ăn cơm xong, vợ dọn dẹp bát đĩa và để nguyên trong bồn rửa. Cô ấy không tự mình làm tất cả công việc nhà như trước nữa mà thuê người giúp việc theo giờ. Vợ cũng chẳng tiếc tiền mua hoa tươi, cứ thỉnh thoảng một tuần cô ấy lại đi chợ sớm một lần, mang về nhà cắm. Đôi khi nhìn những góc xinh xắn, tươi mới trong nhà, tôi lại bất giác chẳng muốn rời đi làm.
|
Ảnh minh họa. |
Mỗi đêm, sau khi đọc truyện cho các con ngủ, vợ lại về phòng của hai vợ chồng và khóa trái cửa lại, mặc kệ tôi một mình nằm co ro ngoài ghế sofa. Nhớ trước đây, lúc nào tôi xem tivi mà ngủ quên mất, vợ đều ra âu yếm, ôm tôi rồi thì thầm vào ngủ với em nhé! Nhưng bây giờ thì khác, ngay cả tôi có quên mất không dậy sớm đi làm thì vợ cũng không gọi. Thậm chí có hôm, khi tôi tỉnh mắt ra, tất cả vợ con đã đi làm, đi học hết, chợt thấy hoang mang và trống vắng vô cùng.
Vợ vẫn để cho tôi làm tròn trách nhiệm của một người bố. Chuyện chung của các con, cô ấy vẫn trao đổi với tôi, trong bữa cơm. Khi con muốn bố dạy học, cô ấy cũng đồng ý. Khi con muốn bố đọc truyện, cô ấy cũng không từ chối. Nhưng riêng việc nói chuyện với tôi ngoài vấn đề con cái, thì cô ấy không cho phép.
Đặc biệt là vợ tôi càng ngày càng trở nên thật xinh đẹp. Không biết bằng cách nào mà cô ấy thay đổi hoàn toàn phong cách của mình, mỗi khi nhìn vợ lên đồ thật rực rỡ đi ra ngoài là trong lòng tôi lại nhen lên cảm giác rất lạ. Tối lại, cô ấy cứ đi qua là mùi nước hoa nồng nàn cứ phảng phất trước mặt tôi. Cơ thể của vợ bây giờ cũng uyển chuyển hơn rất nhiều, cứ lấp ló sau những chiếc váy lụa satin hai dây…
|
Ảnh minh họa. |
Tôi thấy mình khát khao vợ hơn bao giờ hết, chỉ muốn được ôm hôn vợ mà thôi. Tôi bây giờ mới biết là mình yêu vợ nhiều đến thế nào! Những ngày này, vợ cứ không ngừng khiến tôi lẩm nhẩm trong đầu điều ấy.
Tôi thực tình không muốn đánh mất đi một người vợ hoàn hảo như vợ tôi. Nhưng một lần phạm lỗi rồi, bây giờ tôi không biết phải chuộc lỗi bằng cách nào để cuộc sống quay về hạnh phúc như trước đây. Tôi không biết phải xin lỗi vợ bằng cách nào khi vợ cứ như tảng băng ngăn cấm mọi con đường chạm được vào trái tim cô ấy. Liệu có thể cho tôi một lời khuyên sáng suốt, được không?
Quốc Luật