“Các con ở nhà ngoan, dịch ổn ba mẹ sẽ về”

02/07/2021 - 06:00

PNO - Nhìn chồng con ở 3 địa điểm khác nhau qua cuộc gọi video, chị Lộc mỉm cười mặc bộ đồ bảo hộ để cùng đồng đội bước vào ca. Họ tạm xa nhau để chờ ngày đoàn viên trọn vẹn.

Mẹ làm điều dưỡng, bố là bộ đội, hai anh em Hà Hiển, Thùy Dung đã quen những buổi bố mẹ trực cơ quan vắng nhà. Nhưng lần này, cả bố và mẹ cùng đi chống dịch dài ngày, là anh cả nhưng Hiển vẫn rưng rưng: “Con đếm ngày chờ bố mẹ về”.

Bắc Giang đang trong những ngày căng mình chống dịch, chị Lộc cùng đồng đội không thể ngồi yên (Ảnh nhân vật cung cấp)
Bắc Giang đang trong những ngày căng mình chống dịch, chị Lộc cùng đồng đội không thể ngồi yên (Ảnh nhân vật cung cấp)

Anh đi ngày 17/5, chị đi ngay tuần sau đó, hơn một tháng nay nhà chị Lộc (công tác tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện tỉnh Bắc Giang) đóng cửa, cậu con trai học lớp 10 về ngoại, cô gái út lớp 2 sang nhà dì để có bạn chơi cùng.

Anh chị cùng địa điểm chống dịch tại Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 (ICU) Bắc Giang nhưng vợ ở vòng trong, chồng ở vòng ngoài. Nhà 4 thành viên tạm mỗi người mỗi ngả.

Cùng lúc đó, chồng chị cũng lên đường làm nhiệm vụ (Ảnh nhân vật cung cấp)
Anh Thiện, chồng chị Lộc, lên đường làm nhiệm vụ (Ảnh nhân vật cung cấp)

Biết chị nôn nao đi vào tâm dịch, anh (công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chủ động xin đi trước, nhưng chị bảo: “Quê hương đang khó khăn, đồng nghiệp cả nước đang nhiệt huyết về Bắc Giang chi viện, lúc này là lúc nào để em còn chần chừ”.

Sau nhiều lần xin trưởng khoa, chị Lộc nhận quyết định đi chống dịch ngày 24/5. Phấn khích nhưng cũng đầy lo âu: “Hà Hiển ở nhà liệu có tự giác học bài online; Thùy Dung có đành hanh, hơn thua với con dì?”.

Nhưng anh chị tin, hè vắng bố mẹ, hai anh em lại tự lập hơn. Từ nhỏ, Hiển đã được mẹ Lộc “huấn luyện” quét nhà, rửa bát, nấu cơm… “Mình phải cố tình lười để con làm bớt việc nhà. Thời điểm này đem kỹ năng sống áp dụng cho các bạn nhỏ sẽ rất thú vị”, chị nói vui.

8 giờ tối là khoảng thời gian anh Thiện, chị Lộc được đổi ca, gia đình họ gặp nhau qua điện thoại. Hiển nôn nóng kể cho bố mẹ nghe về chuyện vui trong lớp học online, về thành tích cuối tuần đạp xe 5 cây số thăm em gái. 

Con gái Thùy Dương hay nhõng nhẹo của bố Thiện mẹ Lộc (Ảnh nhân vật cung cấp)
Thùy Dương hay nhõng nhẽo của bố Thiện, mẹ Lộc (Ảnh nhân vật cung cấp)

Khác với sự điềm đạm của anh Hiển, em Thùy Dung hay nhõng nhẽo "tố" dì: “Dì giao cho em Dũng (con dì) 4 trang mà giao con tận 6 trang, nên con chỉ làm 4 trang, còn 2 trang mai làm tiếp”.

Nghe con nói, chị Lộc phì cười nhưng vẫn nghiêm: “Con phải nghe lời dì để bố mẹ yên tâm dập dịch nhé”.

Trong suy nghĩ của các con, bố mẹ mình chẳng khác người hùng như trong phim. 

on và chồng ở mỗi người mỗi nơi, gia đình nữ điều dưỡng chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại vào 8 giờ mỗi tối (Ảnh nhân vật cung cấp)
Mỗi người mỗi nơi, gia đình nữ điều dưỡng chỉ có thể gặp nhau qua điện thoại vào 8 giờ mỗi tối (Ảnh nhân vật cung cấp)

Với nam giới, 6 tiếng "bó chặt" trong bộ đồ bảo hộ đã kiệt sức, với nữ càng bí bách hơn. Rót nước cho bệnh nhân mà bản thân chị Lộc và các đồng nghiệp khát đến cháy cổ cũng không dám uống.

Có bệnh nhân không nghĩ mình đang đi chữa bệnh truyền nhiễm, cố năn nỉ y bác sĩ ăn trái cây hoặc mang về làm quà cho tụi nhỏ như một lời cảm ơn. Đáp lại tấm chân tình của người bệnh, các chị chỉ biết mỉm cười qua ánh mắt.

Cùng lúc đó, ở vòng ngoài khu cách ly, nhiệt độ thường xuyên không dưới 40 độ C, mồ hôi chảy vào khóe mắt nhưng anh Thiện cùng đồng đội vẫn miệt mài nấu và phát cơm phục vụ bệnh nhân và nhân viên trong trung tâm ICU.

Mỗi lúc nhìn vào trong, anh càng thêm thương chị khi ngày ngày đối diện với nguy cơ lây nhiễm bệnh luôn thường trực.

Khoảng cách vòng trong và vòng ngoài chỉ cách mấy bước chân, nhưng anh Thiện và chị Lộc cũng chỉ gặp nhau qua điện thoại hay những lúc vẫy tay chào nhau thay lời yêu thương.

Chị em trong kíp trực thỉnh thoảng chọc anh Thiện qua điện thoại: "Anh có muốn mượn phòng trong này không để tụi em bố trí". Chẳng bù cho sự tinh nghịch của các nữ điều dưỡng, anh Thiện thật thà chối đây đẩy.

Dù bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không ngăn được quyết tâm chống dịch của chị Lộc và đồng đội (Ảnh nhân vật cung cấp)
Dù bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không ngăn được quyết tâm chống dịch của chị Lộc và đồng đội (Ảnh nhân vật cung cấp)

Là kíp trưởng, nhưng hễ có đồng nghiệp nào đuối sức, chị Lộc sẵn sàng làm thay. Chị động viên mọi người mệt quá thì nghỉ, không được cố. Chị trở thành chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân và đồng nghiệp khi đối diện với áp lực và cô đơn.

Số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Giang vẫn chưa hạ nhiệt, ngày gia đình chị Lộc đoàn tụ vẫn còn xa. Thương các con đếm từng ngày chờ tin bố mẹ trở về, anh chị động viên: “Bố mẹ về sớm, lấy đâu lực lượng tại chỗ cứu giúp bà con. Thùy Dung không khóc nữa, dịch ổn bố mẹ sẽ về. Nhà mình sẽ đi chơi con nhé”.

Nhìn chồng, con ở 3 địa điểm qua cuộc gọi video, chị Lộc mỉm cười mặc bộ đồ bảo hộ để cùng đồng đội bước vào ca. Họ tạm xa nhau để chờ ngày đoàn viên trọn vẹn.

                                                                                                      Lâm Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI