Các chị gái về đòi chia nhà

09/01/2025 - 06:23

PNO - Các chị về đòi chia nhà, Thơ biết nếu kiện tụng ra tòa cô sẽ thắng. Nhưng Thơ vẫn đau thắt ruột gan.

Cô bắt đầu sợ ngày giỗ vì phải gặp các chị gái (ảnh minh họa)
Cô bắt đầu sợ ngày giỗ vì phải gặp các chị gái (ảnh minh họa)

Má mất nay đã 4 năm. 2 năm nay Thơ bắt đầu sợ cảm giác ngày giỗ ba má. Bởi lần nào cũng vậy, các chị đến dự giỗ xong, nhà lại trống đồ đạc thêm 1 chút. Thơ nói với chồng, giờ còn cái bàn thờ gia tiên này, em không biết chừng nào các chị về chở đi…

Nhà có 4 chị em gái, trước đây ai nhìn vào cũng nói ba má sung sướng, được các con chăm lo. Chị Hai đi làm có tháng lương đầu tiên liền mua tặng má bộ nồi chảo mới. Chị Ba gom góp mua bộ bàn ghế salon. Chị Tư chuyên sắm đồ điện tử cho gia đình.

Tới lượt Thơ, Thơ cũng noi gương các chị sắm sửa đồ dùng cho gia đình. Hồi xưa, mỗi lần nghe ai đó khen ngợi các con gái, má Thơ hay cười: “Thì đúng, con gái mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho!”.

28 tuổi, Thơ lấy chồng, nhà anh ở xa, Thơ lại là út, nên ba má nhất quyết bắt rể. Ở nhà vợ, nhưng chồng Thơ không bị mang tiếng “chui gầm chạn” vì anh làm công ty nước ngoài, lương khá cao. Trước khi cưới, anh đã mua được nhà riêng. Về ở chung ba má, anh cho thuê căn nhà đó và giao hết 15 triệu đồng (sau này lên hơn 20 triệu) mỗi tháng đó cho Thơ để cô chi tiêu, mua sắm.

Trước đây, má Thơ nuôi gia đình bằng nghề bán tạp hóa, bà rong ruổi trong những con hẻm nhỏ quanh xóm, ba Thơ chạy xe tải cho 1 hợp tác xã gần nhà. Sau khi Thơ lấy chồng, Thơ nói má nghỉ bán, phụ Thơ chăm con nhỏ. Ba Thơ khi đó cũng vừa tuổi nghỉ hưu.

Biết ba má không có lương hưu, Thơ đưa hết tiền thuê nhà của chồng cho má, cô chỉ xài tiền lương của mình và tiền chồng cho thêm mỗi khi anh có thưởng. Lâu lâu, đi đâu, thấy thứ gì đẹp, lạ, cần dùng, Thơ lại mua sắm cho gia đình. Khi còn sống, má hay la: “Nhà đã có đủ thứ, con cứ sắm thêm chi?”. Nhưng má cũng hớn hở khi cùng Thơ đổi ti vi, tủ lạnh, máy giặt… thế hệ mới. Mỗi lần các chị về, má lại khoe: “Má với con Thơ vừa đi sắm nè!”.

Vậy rồi bệnh tật quật ngã ba má. Ông bà lần lượt qua đời. Mất ba, rồi mất má, Thơ đau một, nhưng cách cư xử của các chị trong nhà mỗi khi ghé về đám giỗ làm Thơ chua xót gấp mười. Các chị hay kể lể món mình từng sắm, những thứ Thơ bỏ tiền thay mới, các chị cũng nói “của tao”. Rồi lý luận kiểu: “Lẽ ra cái tủ lạnh/ máy lạnh cũ chị mua vẫn xài được, tại em ham đời mới”.

Lần cách giỗ thứ 3 của má không lâu, Thơ tâm sự chuyện này với chồng. Anh im lặng một hồi rồi nói: “Em chuẩn bị tâm thế đi, tới hôm nào đó, mấy chị sẽ “nhìn” cả căn nhà này!”.

Và hôm nay, điều đó đã xảy ra. Ngay giỗ má, chị Hai thay mặt 3 chị lớn yêu cầu Thơ chia nhà. Ai cũng biết, ba má đã ra công chứng, làm di chúc để căn nhà này lại cho vợ chồng Thơ, vì khi các chị ra riêng đều đã được má cho 7 cây vàng làm vốn.

Số vàng đó do ba bán miếng đất hương hỏa của ông bà để lại ở ngoại thành, lấy làm hồi môn cho 3 cô con gái. Ba Thơ chỉ chừa 1 cây vàng để sửa nhà, làm phòng tân hôn cho Thơ, với mong muốn con gái út ở chung ông bà, sau này tiếp tục phụng thờ tổ tiên.

Bây giờ các chị về đòi chia nhà, Thơ biết, nếu kiện tụng ra tòa, cô sẽ thắng. Nhưng Thơ đau thắt ruột gan, con cái giành gia sản, ba má cô làm sao ngậm cười nơi chín suối?

Tinh Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI