Cả vợ và chồng đều nặng gánh gia đình

14/06/2023 - 10:47

PNO - Nếu gánh nặng tiền bạc, trách nhiệm được chia đều ra cho từng người thì vợ chồng chị chắc chắn sẽ đỡ khổ.

Vợ chồng chị ngoài mặt ai cũng vui vẻ, nhưng trong lòng chất đầy những nỗi lo. Mà lạ thay, những nỗi lo đó lại đến từ những người thân trong đại gia đình. Họ đùn đẩy hết trách nhiệm lo toan tiền bạc cho anh và chị.

Gánh nặng tiền bạc hai bên gia đình nội ngoại đều dồn cả lên vai hai vợ chồng chị. Ảnh: internet
Gánh nặng tiền bạc hai bên gia đình nội ngoại đều dồn cả lên vai vợ chồng chị - Ảnh: internet

Chị là con thứ trong gia đình, trên có người chị cả, dưới là 2 em trai. Anh là con trai út trong gia đình 6 anh chị em. Hồi mới cưới, anh về ở rể vì nhà chị gần chỗ làm của anh, đi lại tiện hơn.

Người chị cả đã lập gia đình và ở riêng. Lúc chị lấy chồng, 2 đứa em còn đang đi học. Ba chị bị bệnh mãn tính nên ông chỉ nằm nhà, đọc sách, coi tivi, tán chuyện với hàng xóm. Mẹ chị là dân buôn bán, quanh năm ngồi ngoài chợ. Ngay từ lúc chị làm đám cưới, bà đã nói vợ chồng chị ăn chung với cả nhà, không ăn riêng.

Ăn chung tức là chị phải bỏ tiền lo từng ký gạo, từng con cá, miếng thịt, bó rau… Kể cả tiền đám ma chay hiếu hỷ với họ hàng cũng một tay chị lo. Tiền mẹ chị kiếm được, bà nói để lo cho 2 con trai ăn học, nhưng thực tế bà lo thế nào thì không ai rõ. 2 cậu em đều phải bảo lưu kết quả đại học để đi làm công nhân, kiếm tiền. Vài năm sau, 2 cậu bỏ hẳn ý định học tiếp, vì mỗi khi định đi học thì mẹ lại nói nặng nói nhẹ chuyện tốn kém tiền nong.

Có một quãng thời gian mẹ chị “quậy tưng”. Không biết bà bị ai dụ mà đi vay mượn nợ nần khắp chợ để gom tiền đưa cho người đó.

Chủ nợ tìm tới nhà đòi xiết đồ đạc, bà gây áp lực đòi chị phải đưa giấy tờ nhà cho bà giữ. Chị bán tín bán nghi, không đưa thì mẹ đứng trước cửa phòng, chửi mắng chị là con bất hiếu, muốn giành tài sản… Chị chịu không nổi, đành phải để bà nhanh chóng đem cầm cố giấy tờ nhà.

Cứ ngỡ bà mang đi trả nợ, nhưng không, số tiền trên 100 triệu đồng cầm nhà đó bà lại đưa tiếp cho kẻ đang mượn tiền của bà. Đến khi lãi mẹ đẻ lãi con lên gấp đôi tiền gốc, chị phải đứng ra trả nợ thay cho mẹ, bởi vì xã hội đen nào có để gia đình được yên, trong khi kẻ ôm tiền của mẹ đã biến mất.

Số tiền chị tích cóp trong sổ tiết kiệm năm đó đáng ra đủ mua một cái nền nhà nhỏ để vợ chồng ra riêng, nhưng cuối cùng vì trả nợ cho mẹ mà chị trắng tay, lại tiếp tục mang tiếng có chồng mà ở đậu ăn bám nhà cha mẹ. Bây giờ, dẫu vợ chồng chị có dành dụm gấp 10 lần số tiền ấy cũng không dám rớ tới một miếng đất nào, vì giá nhà đất đã ở… trên trời.

Sau vụ này, chị uất ức dọn ra ngoài ở trọ, tuyên bố không dính líu gì đến tiền bạc nhà cha mẹ. Thế nhưng lúc ba mất, nhà không ai có tiền lo ma chay, một lần nữa chị phải gồng gánh. Sau đám, tiền phúng điếu trả được một phần chi phí, một phần trang trải tiền mua đất mai táng, chị coi như đã làm tròn chữ hiếu cho cha.

Bên chị đã vậy, bên nhà anh cũng đâu nhẹ nhàng hơn. Ba má chồng mất, căn nhà nhỏ xíu mà mấy gia đình anh em ở chung, nhân khẩu mười mấy người, ai cũng khổ. Cả nhà bàn nhau bán căn nhà để tìm một chỗ ngoại thành, đi làm xa một chút nhưng có thể mua miếng đất rộng để sinh hoạt cho thoải mái.

Đến khi mua đất cất nhà thì thiếu tiền. Anh bàn với chị dùng hết phần tiền được chia (khoảng 600 triệu đồng một người) để giúp anh chị làm nhà mới. Làm nhà xong thì các anh chị đều bết bát, người thì buôn bán ế ẩm phải sang mặt bằng, người thì công ty giảm biên chế… Với số tiền được chia ấy, đáng ra anh có thể gầy dựng một tiệm buôn bán gì đó để nghỉ nghề xây dựng khi anh đã lớn tuổi. Vậy mà…

Nhìn chồng đã 50 tuổi mà ngày ngày phải leo trèo, đội nắng… chị xót mà không thể làm gì được. Nhìn lại, chị cũng không khỏi xót mình, đã cầm trong tay cả nửa tỉ mà rồi có giữ được đồng nào, lại còn phải ngửa tay xin tiền chồng, vì sau đám tang ba, chị hoàn toàn trắng tay.

Năm nay con lớn của anh chị vào đại học. Vợ chồng lại phải gồng gánh, vì nhìn qua nhìn lại gia cảnh 2 bên ai nấy đều khó khăn. Nhiều đêm nằm trong căn nhà thuê chật chội, nhớ đứa con gái từng ao ước có cái phòng riêng toàn màu hồng, chị thương con ứa nước mắt. Rồi chị lại ước ao phải chi cái gánh nặng tiền bạc, trách nhiệm được chia đều ra cho từng người của 2 bên nhà. Ai cũng biết nghĩ, biết chìa vai gánh vác trách nhiệm, thì chắc chắn vợ chồng chị sẽ đỡ khổ...

Tử Anh Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Lường Kim Lộc 15-06-2023 15:10:15

    Buồn lắm, người làm ra tiền thì ít, người phụ thuộc thì nhiều. Thương cho những người phải lo toan gánh vác, khổ suốt đời không ngẩng lên được.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI