Cả thanh xuân dò ý nhà chồng mà sống

13/05/2021 - 18:46

PNO - Chị nói chị thấy mệt quá, chỉ muốn được sống cuộc sống của mình. Ngay lập tức, nhà chồng ồn ào cho rằng chị "giở quẻ".

Chị gọi cho tôi khi căn nhà nhỏ đã được sắp xếp tạm ổn. Chị nói đây sẽ là thế giới của chị, riêng chị và các con… Biết rõ những tâm tư bất ổn trong lòng chị đã lâu, nhưng tôi không nghĩ lần này chị lại quyết liệt đến thế.

Tôi ghé tai chị hỏi nhỏ: “Hỏi thiệt, chị có bồ không?”. Chị cười: “Em nghĩ đến giờ chị vẫn cần đàn ông đến thế sao? Chị cần mình sống vui thôi”. Tôi hơi sựng lại vì câu hỏi vô duyên của mình.

Hình minh hoạ
Chị cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình có vị đắng (Ảnh minh họa)

Phải, sống để cho mình vui mới là quan trọng. Cả thanh xuân chị phải dò ý nhà chồng mà sống rồi, nhưng có ai tôn trọng chị đâu, hà cớ gì tiếp tục khi đã quá mệt mỏi? Dành sức mà sống cho hiện tại ý nghĩa, cho các con được vui, chứ ai biết được ngày mai sẽ thế nào.

Nghe tin chị muốn ly hôn, ngay lập tức nhà chồng nói chị "giở quẻ", “rửng mỡ”, sướng quá hóa rồ… Nhiều từ ngữ khó nghe đến tai, chị chỉ cười nhẹ.

Người ngoài nhìn vào cũng ngỡ ngàng, bởi chồng chị không phải người đàn ông trăng hoa gì, lại còn có địa vị cao trong xã hội, có thu nhập tốt. Đến tuổi gần 50, chị chỉ việc ngồi yên mà hưởng lại còn “giở quẻ”.

“Giở quẻ” vậy thôi, nhưng khi chị nói "mẹ sẽ đi ở riêng" thì hai đứa con đồng loạt đòi theo. Là bởi, từ khi chúng còn nhỏ, người chăm sóc, theo sát các con là chị. Chị hiểu chúng hơn, biết rõ nhu cầu của con hơn.

Anh nhìn lá đơn ly hôn chị đưa, bừng bừng giận dữ, anh đặt bút xuống rồi không hiểu sao lại ghìm lại, dằn từng tiếng: "Cô muốn thì ly thân!... Thế thôi, là bếp nhà chia đôi".

Họ ly thân.

Có ai biết chị sống khổ tâm như thế nào khi tiền lương mỗi tháng anh đưa chị ba triệu đồng, còn lại anh giữ “làm việc lớn, lo cho gia đình sau này”.

"Sau này" là bao giờ, chị không biết, chị chỉ biết giờ chị đã 46 tuổi, các con đứa đã vào đại học, đứa đang học cấp ba, anh vẫn không ngừng nghe lời anh chị chồng vay đầu tư "làm những việc lớn" và hàng tháng lo trả nợ ngân hàng. 

Mà lạ, việc gì bên nhà chồng cũng thường vào tay chị, chỉ riêng chuyện tiền bạc là không, họ tự bàn, tự quyết với nhau. Sau lần chị làm căng, mỗi khi định làm gì, anh chỉ thông báo với chị một tiếng cho có, chứ không phải chờ nghe lời góp ý.

Quan trọng hơn nữa là cùng làm ăn, nên các anh chị chồng cũng cho mình quyền được xía vào mọi chuyện của nhà vợ chồng chị.

Tôi biết đỉnh điểm của lần bùng lên này là chuyện anh chị chồng lại can thiệp vào cuộc sống của chị. Khi anh bán hết đất đai, tài sản chị nghĩ để dành cho bọn trẻ sau này, để chạy theo lời rủ rê làm một thương vụ lớn, thì chị không nhịn được nữa. Chị nói anh nên dọn đồ sống cùng anh chị mình thì hơn…

Chị biết anh không lo riêng gì cho bản thân, nhưng sống thế này sao mà chênh vênh quá.

Sống bên một người mà người ta chỉ nghĩ làm chuyện lớn cùng ruột thịt của mình, những khi khó khăn, thất bại mới chạy về tổ ấm để kêu hai tiếng “vợ ơi”;  sao chị thấy mệt mỏi quá. Giờ chị chỉ muốn được sống cuộc sống của mình.

Bao nhiêu năm hôn nhân, tài sản duy nhất chị được đứng tên cùng là giấy khai sinh của hai đứa con, thì giờ chị ra đi cũng chỉ cần thế.

Tôi đọc được trong mắt chị tâm thế sống một mình. Thôi thì bao nhiêu năm nay, chị tự nuôi con và giờ chị vẫn nuôi con, có sao đâu? Chờ đợi chồng giàu, chờ đợi chồng thôi nghe lời nhà chồn để quay về sống bình yên với tổ ấm thì biết đến bao giờ?

Câu hỏi của chị ám ảnh tôi mãi. Ở riêng tuổi xế chiều để còn thấy mình có giá trị, để cuộc sống của mình không còn phải nghe những phù phiếm, nên chứ?

Ngọc  Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI