Ca sĩ Rapper Suboi: Phải biết yêu mình trước khi yêu người khác

01/12/2015 - 10:03

PNO - Suboi nổi loạn, Suboi cá tính - điều đó không ai bàn cãi. Trong cô có những thôi thúc khiến cô tự bắt mình phải làm những gì mình thích...

Bất cứ ai biết Suboi, từng xem cô đốt cháy sân khấu mỗi khi xuất hiện sẽ không khỏi bất ngờ khi biết cái tên thật rất đỗi dịu dàng của cô - Hoàng Lâm Trang Anh. Suboi nổi loạn, Suboi cá tính - điều đó không ai bàn cãi. Trong cô có những thôi thúc khiến cô tự bắt mình phải làm những gì mình thích, phải thoát khỏi những mặc định, phải là chính mình và yêu lấy mình trước khi yêu người khác…

Suboi đến với hiphop rất sớm so với tuổi của cô và với cả thị hiếu nhạc Việt lúc bấy giờ. Con đường cô đến với hiphop, trở thành rapper, rồi được xem là đại diện cho thế hệ hiphop Việt vì thế cũng lắm điều gây bất ngờ, nhất là vào thời điểm cách đây hơn 10 năm, khi hầu hết khán giả vẫn chưa định hình được hiphop là gì, rapper ra sao.

Giờ thì Suboi là ca sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện ở lễ hội âm nhạc South by Southwest của Mỹ, được các tờ báo uy tín như The Wall Street Journal, The Guardian… ca ngợi là “nữ hoàng hiphop Việt Nam”.

“Tôi gặp phóng viên của The Guardian và gửi cho họ một clip của mình. Họ ngạc nhiên lắm. Bài báo đó mang lại cho tôi nhiều cơ hội, nhiều lời mời đến từ các sự kiện âm nhạc lớn của Mỹ. South by Southwest là sự kiện âm nhạc thu hút ca sĩ trên toàn thế giới, với 15.000 hồ sơ nộp về mỗi năm. Tôi nộp hồ sơ hai năm thì được chọn. Có người gửi hồ sơ bảy-tám năm vẫn không có kết quả. Khi tôi biểu diễn, nhiều người ngạc nhiên biết tôi là ca sĩ Việt Nam”, Suboi kể.

Ca si Rapper Suboi: Phai biet yeu minh truoc khi yeu nguoi khac
Ca sĩ Rapper Suboi

* Tại sao là hiphop, là rap khi hiphop ngày ấy vẫn còn xa lạ lắm?

- Tôi biết đến hiphop năm 12 tuổi, khi xem một bộ phim và nghe rap trong ấy. Chỉ là xem qua thôi, chứ chẳng biết gì. Tôi cũng nghe, xem đủ loại, chẳng riêng gì hiphop, từ pop đến jazz hay nhạc cổ điển.

Năm 14 tuổi, tôi xem ti vi, có một tiết mục của rapper, lúc đó tôi nghĩ hóa ra âm nhạc này là có thật. Sau đó tôi bắt đầu tìm xem Emiem và các ca sĩ khác rồi tập viết.

Năm 15 tuổi, tôi viết ca khúc rap đầu tiên. Ở tuổi vị thành niên tôi rất khó bảo, có nhiều điều trong lòng, nhiều lúc bực bội không thể làm sao cho người ta hiểu, thế là tôi viết rap. Tôi không có khái niệm gì về việc mình sẽ là một rapper, cứ thế mà đi thôi.

Nghệ danh Suboi của tôi là do bạn bè gọi khi tôi còn đi học. Su là tên gọi ở nhà, bạn bè thấy tôi nhiều khi không dịu dàng như những đứa con gái khác nhưng cũng không phải là con trai, nên biến chữ “boy” thành “boi” rồi ghép vào tên Su.

* 14 tuổi, ở thời điểm khái niệm về hiphop vẫn chưa được hiểu đúng ấy, chị làm sao tránh được những cái nhìn khó chịu của người khác, rằng chị là một cá thể dị biệt?

- Tôi luôn thấy mình không thuộc về đâu cả. Ngay bây giờ cũng vậy, showbiz của tôi nhiều người cho rằng thuộc underground, còn underground thì cho là tôi đã “thoát ly” rồi. Cảm giác cô độc ấy thường trực từ khi tôi còn đi học. Bạn bè có nhóm này hội kia, chỉ tôi là không thuộc nhóm nào. Ở cái tuổi đó, cảm giác cô độc làm tôi rất buồn. Tôi cứ tự hỏi sao mình dư thừa ở thế giới này như thế.

Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy điều đó thật hay, vì nhờ thế mà tôi có thời gian quan sát xung quanh, có thời gian làm bạn với viết lách. Còn ở gia đình, bố mẹ tôi thì hỏi: Cái nhạc gì mà nó cứ nói trên nền nhạc thế kia?

* Hành trình để bố mẹ chị hiểu được cái “nói trên nền nhạc” hẳn không dễ dàng?

 - Lần đầu tiên tôi đi biểu diễn là năm 17 tuổi, tôi mời bố mẹ đến xem, mong bố mẹ hiểu được cái con mình đang làm. Lúc đó, tôi hát trong một ban nhạc rock mu-metal, với vai trò người viết nhạc và đọc rap. Đó là một sân khấu nhỏ ở quận 5. Rock mà, nên khán giả cuồng nhiệt lắm. Bố mẹ thấy khán giả nào là xăm mình, nào là cởi trần nhảy nhót… nên hoảng. Bố mẹ khi ấy nghĩ, mấy đứa trẻ này chắc phê thuốc, con mình đang đi vào cái gì thế này?

Thật khó giải thích cho bố mẹ hiểu nên tôi nghĩ thôi thì cứ từ từ, mình cứ làm đi, theo thời gian rồi bố mẹ cũng sẽ hiểu ra thôi. Đến giờ, nếu hỏi là bố mẹ đã hết lo lắng cho tôi chưa thì vẫn chưa đâu, thậm chí là không bao giờ. Bố tôi từng nói, ngay cả khi mẹ 80 tuổi và tôi 60 tuổi, mẹ vẫn không hết lo cho tôi. Bố mẹ là thế mà, luôn cứ phải lo lắng cho con cái, ngay cả khi bản thân con cảm thấy nó thật ổn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI