Ca sĩ Quách Tuấn Du: Được sống bên mẹ là hạnh phúc

14/09/2020 - 12:09

PNO - Vốn là một nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của triết lý nhà Phật, mùa Vu Lan này, ca sĩ Quách Tuấn Du đã chia sẻ với Báo Phụ Nữ TP.HCM những cảm xúc về mẹ.

Phóng viên: Chào anh, là một trong những ca sĩ hiếm hoi tổ chức hẳn một liveshow nhạc Phật, đặc biệt mùa Vu Lan nào cũng tích cực làm từ thiện chứ không lên chùa hay phóng sinh… Có lẽ anh cũng có những suy nghĩ đặc biệt về chữ hiếu, về lễ Vu Lan?

Ca sĩ Quách Tuấn Du và mẹ
Ca sĩ Quách Tuấn Du và mẹ

Ca sĩ Quách Tuấn Du: Tôi chịu ảnh hưởng lớn từ truyền thống hướng Phật của gia đình, đặc biệt là từ mẹ. Bà rất tin Phật nhưng luôn dạy con cái rằng tay có thắp bao nén hương cũng không bằng giữ cái tâm thiện lành. Mẹ cho rằng chùa chiền là nơi con người nương tựa chứ không hẳn là để sám hối. Tốt nhất đừng nên phạm lỗi để phải sám hối. Có lẽ nhờ thế mà bà có đủ sức mạnh và lòng kiên nhẫn để một mình nuôi năm đứa con trưởng thành.

Còn chuyện không lên chùa hay làm phóng sinh mùa Vu Lan thì tôi theo quan điểm khác. Tôi thường cùng mẹ lên chùa bất cứ ngày nào trong năm, nên không nhất thiết phải lên chùa làm lễ trong dịp này mới là báo hiếu. Tôi thích làm những gì thiết thực, có ích, giúp thay đổi phần nào cuộc sống của những mảnh đời bất hạnh. Tôi may mắn còn mẹ, nên trong những ngày này, tôi chỉ muốn dành thời gian cùng mẹ đi giúp đỡ cho những người cần được giúp đỡ. Tôi nghĩ, đó là sự báo hiếu lớn nhất khiến mẹ vui và hạnh phúc, vì mẹ cảm thấy mẹ có ích với người khác.

* Có lẽ anh đã có những trải nghiệm đặc biệt với mẹ?

- Ngay từ khi bảy, tám tuổi tôi đã được chứng kiến sự vất vả, tần tảo của mẹ. Khi đó ba tôi còn sống, hai người chung tay nuôi đàn con nhỏ. Mới đầu, ba mẹ buôn gạo rồi làm ăn đổ bể. Một mình mẹ thức khuya dậy sớm bán đủ thứ từ bánh tằm bì, sữa chua, trái cây, chè, cà phê… rồi bán cả xăng nữa để mưu sinh. Ba mất, chỉ còn mình mẹ ở lại cáng đáng cuộc sống của năm đứa con nheo nhóc.

Tôi nhớ có dạo nhà tôi bán cơm bình dân. Sáng sớm mẹ ngồi chặt thịt, nhưng do thiếu ngủ, mệt mỏi, nên mẹ chặt đứt cả ngón tay phải đưa đi cấp cứu. Từ trong nhà chứng kiến mẹ bị vậy, tôi đau xé lòng, tự nhủ phải làm gì để giúp mẹ đỡ vất vả, giúp gia đình mình bớt khổ. Và quả thực sau này tôi đã làm được điều đó, dù tuổi trẻ từng bồng bột, làm nhiều điều dại dột khiến mẹ buồn. 

Ba mẹ Quách Tuấn Du thời trẻ
Ba mẹ Quách Tuấn Du thời trẻ

* Anh đã làm thế nào để bù đắp nỗi vất vả, sự hy sinh của mẹ dành cho anh chị em mình?

- Khi tôi 10 tuổi, tôi đã ý thức được việc mình phải chung tay kiếm tiền với mẹ. Thế là cứ lén mẹ đi buôn cái này bán cái kia. Từ cóc, ổi, mía ghim đến bán vé số, bán bánh mì… Cũng có ngày lời ngày lỗ nhưng hầu như toàn hụt vốn của mẹ. Thực ra hồi đó tôi có “thó” tiền của mẹ để “làm ăn”, nhưng toàn thất bại. Sau rồi phải thú nhận với mẹ. Mẹ la rồi lại tha thứ.

17 tuổi, tôi quyết tâm rời nhà lên Sài Gòn làm thuê kiếm tiền tự nuôi thân và mong muốn có chút ít để gửi về cho mẹ. Năm 25 tuổi, sau khi trở thành ca sĩ, hát trong nhóm nhạc DMD và có chút tiếng tăm, tôi quyết định đón mẹ và các anh chị em lên thành phố. Mẹ chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, và đặc biệt đêm nào cũng thức đợi, không chịu ngủ khi tôi đi diễn khuya. Vì vậy hai năm gần đây, tôi xin mẹ ra ở riêng, để mẹ ở với em gái, vì tôi sợ mẹ đêm nào cũng ngóng tôi về rất hại sức khỏe.

* Những lúc anh gặp khó khăn, thị phi… mẹ đã ở bên cạnh động viên anh ra sao?

- Cuộc đời tôi từ khi làm ca sĩ cũng gặp rất nhiều biến cố, thị phi, nhưng tôi giấu không cho mẹ biết, sợ mẹ buồn. Dù lên thành phố đã gần hai mươi năm, nhưng mẹ vẫn hoàn toàn chân chất, quê mùa. Thậm chí mẹ còn không coi tôi hát hay diễn bao giờ, cũng không biết tin tức showbiz hay những chuyện ngoài xã hội. Cuộc sống của mẹ chỉ quanh quẩn từ nhà tới chùa, nấu ăn cho tôi, trông ngóng tôi về… Nên tôi muốn giữ nguyên cho mẹ sự bình yên đó. 

* Có điều gì khiến anh còn áy náy khi nghĩ về mẹ mình?

- Tôi muốn nói với mẹ rằng tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều là do mẹ, và dành cho mẹ. Nhưng bao nhiêu đó có lẽ chưa đủ, bởi thanh xuân của mẹ đã hết, thời gian của mẹ không còn nhiều nữa. Thật ra mẹ cũng chẳng mong cầu gì ngoài các con khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Tôi luôn thấy mình nợ mẹ một thanh xuân. 

Châu Mỹ (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI